9

Hà Tĩnh Na nghiến răng:

“Cứ chờ đấy!”

Chẳng lâu sau, tôi nhận tin nhắn từ Lâm Thụy:

“Em chia hết cho mọi người rồi à?”

Tôi trả lời:

“Em có giữ lại ít, còn đâu chia đều. Dù sao em cũng không dùng hết, các bạn cũng vất vả cả tuần, coi như phần thưởng.”

Tôi lại nói thêm:

“Em nói là quà các giáo quan tặng, cả bọn vui lắm.”

Anh chỉ ừ một tiếng. Tôi chợt hỏi:

“Hà Tĩnh Na tìm anh rồi à?”

Anh lại ừ, rồi hỏi ngược:

“Sao em không cho cô ta?”

Tôi cau mày:

“Anh muốn em cho cô ta à? Nếu vậy thì anh cứ đưa thẳng cho cô ta đi.”

Anh trả lời:

“Không, tôi chỉ thấy tò mò.”

Tôi hừ một tiếng:

“Em ghét cô ta, muốn gây khó dễ, cô lập, được không?”

Anh gửi một icon cười khóc. Tôi nhìn chằm chằm, tưởng mình hoa mắt.

Tên “cục gạch” này, vậy mà cũng biết gửi sticker?

Anh nhắn thêm:

“Ba giờ chiều mai, gặp ở cổng trường.”

Từ lúc quen Lâm Thụy đến nay, tôi chỉ toàn thấy anh mặc đồng phục Học viện Cảnh sát.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc đồ thường.

Thấy anh đứng trước cổng trường đợi mình, tôi ngẩn ra một lúc, suýt không nhận ra.

Lâm Thụy hỏi ngược:

“Sao thế?”

Hôm nay anh mặc quần lửng màu xanh rêu, áo thun xám đơn giản. Ở Học viện Cảnh sát quản lý rất nghiêm, không được ăn mặc kỳ lạ, tóc tai cũng thống nhất gọn gàng.

Nhưng khi đứng đó, anh trông vô cùng sáng sủa, sạch sẽ, khiến người ta phải ngoái nhìn.

Tôi lắc đầu, lí nhí:

“Không có gì.”

Ánh mắt anh khẽ lướt xuống chân tôi, hỏi:

“Chân em ổn chưa?”

Tôi đáp:

“Ổn rồi.”

Anh nói:

“Vậy đi bộ qua đó nhé.”

Mẹ kiếp! Tôi còn tưởng anh quan tâm tôi, hóa ra chỉ muốn tiết kiệm tiền taxi.

Anh giải thích:

“Ngay gần khu em có một siêu thị lớn, xung quanh còn có hiệu thuốc, nhà hàng, em đi nhiều để nhớ đường, chỗ nào không rõ thì hỏi tôi.”

Tôi lại uể oải:

“Ồ…”

Thì ra mục đích chính là bắt tôi học thuộc đường.

Đi bên cạnh anh, dọc đường có không ít sinh viên ra mua đồ. Nhận ra chúng tôi, họ cứ vừa cười vừa len lén nhìn, có lẽ tưởng tôi với anh đang lén hẹn hò.

Tôi cố tình đi chậm lại, tụt ra sau lưng, nào ngờ Lâm Thụy bất ngờ dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi.

Anh hỏi:

“Đi sau làm gì? Lại đây.”

Ngước lên đối diện ánh mắt ấy, tôi bỗng thấy tim đập loạn.

Quỷ thật, cần gì đẹp trai thế, còn dùng giọng điệu ấy nói chuyện? Không muốn hiểu lầm cũng khó!

Chúng tôi chậm rãi đi đến siêu thị, ngay cửa lại đụng phải đám bạn của Lâm Thụy.

Một hàng dài toàn đồng phục cảnh sát, uy nghi đến mức ăn trộm cũng phải né đường.

Tôi và anh lập tức trở thành tâm điểm. Có người coi tôi như em gái nhỏ, có người lại coi như bạn gái của anh, nhét quà vặt, đồ ăn mua được cho tôi.

Đợi mãi mới thoát ra, tay tôi đã ôm đầy chiến lợi phẩm.

Chúng tôi cất đồ trong tủ gửi của siêu thị, Lâm Thụy bỗng nói:

“Hà Tĩnh Na mời tôi dự tiệc sinh nhật.”

Tôi chỉ “ồ” một tiếng, còn chẳng hiểu sao anh lại kể với tôi chuyện này.

Anh lại tiếp:

“Tôi không đồng ý.”

Tôi lại “ồ” một tiếng. Thế thì liên quan gì tới tôi? Có cần báo cáo không? Tôi đâu quản được anh đi sinh nhật ai.

Kết quả anh nói thêm một câu:

“Vậy… em không giận nữa chứ?”

Tôi: “???”

Tôi sững sờ, hỏi:

“Ý gì?”

Lâm Thụy đáp:

“Hôm qua em giận mà? Nghĩ tôi bênh vực Hà Tĩnh Na.”

Tôi vội lắp bắp:

“Cái đó… không liên quan đâu.”

Thực ra tôi cũng thấy kỳ lạ. Ngay từ đầu, tôi coi anh như người một nhà, nhưng khi anh vì chuyện tôi không cho Hà Tĩnh Na đồ mà cố tình hỏi, tôi lập tức thấy khó chịu, cho rằng anh cùng phe với cô ta.

Giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó tôi ghen.

Lâm Thụy nghiêm túc nói:

“Có liên quan.”

Anh ngừng một lát, rồi bổ sung:

“Tôi không muốn em nghĩ tôi có quan hệ gì với cô ta.”

Tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Nhìn gương mặt đẹp trai đến mức vô pháp vô thiên ấy, tôi lại nhớ tới lời mẹ dặn trước khi nhập học–

“Vào ngôi trường này, chẳng khác nào có bạn trai đưa tận cửa, còn mà vẫn ế thì thật thất lễ.”

Đời sống của Lâm Thụy rất đơn giản. Học viện Cảnh sát quản lý nghiêm, nhiều thứ không được mang vào ký túc, nên anh gần như chẳng có gì cần mua, chỉ đẩy xe theo tôi.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi hôm nay là mua kem chống nắng. Nhưng khổ nỗi tôi lại chẳng rành.

Tôi cầm hộp lên hỏi anh, anh liếc qua rồi bảo:

“Tôi cũng không rành.”

Anh dừng một chút, rồi nói:

“Em cứ chọn nhiều loại, mua về thử, kiểu gì cũng có cái hợp.”

Tôi nghẹn họng. Nhà tôi không thiếu tiền, nhưng bố mẹ luôn dạy không được xa xỉ, mỗi tháng chỉ cho tôi 2000 tệ tiêu vặt.

Sau khi đậu đại học, tôi còn đặt mục tiêu tiết kiệm để mua ống kính Sony telephoto, giá hơn 15.000 tệ, chắc phải để dành cả năm.

Biết chuyện, Lâm Thụy hỏi:

“Em thích chụp ảnh thật à?”

Tôi gật đầu:

“Vâng, em muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

Anh thản nhiên: