9

“Hứa Thanh Ý, xin lỗi cậu. Mình không nên giở trò với cậu. Là do Phó cẩu ba lần bốn lượt giấu tung tích của anh mình, mình mới trả thù anh ta.”

Giọng cô ta nghẹn ngào, rõ ràng đang cố kìm nước mắt.

Tôi nhìn Phó Đình Châu, ra hiệu cho anh.

“Anh ấy về Hải Thành rồi.”

Trương Thanh Tri bật khóc vì vui, trước khi cúp máy còn không quên đòi lại năm chục triệu, tiện thể mắng Phó Đình Châu vài câu.

Tôi hỏi số tài khoản ngay, chuyển tiền thẳng.

Phó Đình Châu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng.

“Bây giờ, đến lượt chúng ta tính sổ đi.”

Anh cười cười, đưa tôi bản hợp đồng giấy.

Lưng tôi lạnh toát — sao cảm giác anh đang cười mà như cầm dao?

“Muốn ly hôn phải không? Ly thì ly…”

Nhưng cúi đầu nhìn — tôi chết lặng.

Đây không phải hợp đồng ly hôn, mà là bản… không thể nào qua kiểm duyệt được!

Trên giấy đầy những dòng gạch đỏ, khoanh tròn, chú thích…

Tôi tính chạy thì bị Phó Đình Châu tóm cổ chân kéo về.

“Em nói là chịu được mà. Lát nữa có khóc thì nhớ khóc to một chút nhé.”

“Em bảo làm theo bản in, sợ nhớ không hết nên anh in ra luôn. Em đọc, anh làm theo, đảm bảo không sai một bước.”

Tôi vừa buồn cười vừa muốn đấm anh:

“Ý em đâu phải như thế!”

“Không phải? Vậy thì từ từ anh sẽ nghiên cứu sâu hơn. Trước mắt, em kiểm tra sơ bộ năng lực học tập của anh đi.”

Sự thật chứng minh — Phó Đình Châu học quá giỏi.

Thời hạn một năm còn chưa đến, bản hợp đồng ban đầu đã bị anh cho vào máy hủy giấy tới tám lần, sau đó còn đốt luôn cả đống vụn giấy.

Anh tự hào:

“Anh không để lại bất kỳ sơ hở nào cho em trốn.”

Anh còn thường xuyên vòi tôi viết “tài liệu học tập mới”, thậm chí còn công khai xem lịch sử trình duyệt của tôi.

Tôi không hiểu nổi nửa năm anh ở nước ngoài sống kiểu gì…

Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong thư phòng anh có một hộp gỗ bí mật — bên trong là ảnh tôi, vài món đồ của tôi, còn có cả…

“Phó Đình Châu, anh bệnh hoạn thật đấy!”

Anh siết chặt eo tôi:

“Không quan tâm. Dù thế nào, anh cũng không để em chạy thoát.”

Rồi lại cúi đầu cắn lên vết bớt của tôi.

Chỗ đó… là nơi anh đặc biệt mê mẩn.

“Sao anh thích cắn vết bớt của em thế?”

“Lần đó bị bắt cóc, anh chưa từng quên. Có một cô bé mũm mĩm đã chắn dao giúp anh.”

Chỗ vết sẹo khi ấy, chính là nơi có vết bớt bây giờ.

“Vậy… anh nhận ra em từ bao giờ?”

Phó Đình Châu lấy từ két ra một chiếc hoa tai hồng ngọc.

Tôi nhận ra ngay — là chiếc tôi làm rơi trong lễ đính hôn hồi năm tư đại học.

Khi đó, ba tôi ép tôi phải đính hôn với nhị thiếu nhà họ Triệu.

Không lâu sau, gia đình tôi phá sản, ba tôi mất, nhà họ Triệu cũng lập tức phủi sạch quan hệ.

“Lúc đó anh đang bị người của nhị thúc truy sát, trốn vào một phòng suite. Em bước vào để thay lễ phục.”

“Khi ấy em đang đính hôn, còn anh thì vẫn chưa đủ sức đấu với nhị thúc, nên không dám đến gần em.”

“Mãi đến lúc về nước, anh mới biết nhà em gặp chuyện. Chưa kịp tìm em thì chúng ta đã tái ngộ ở khách sạn.”

Tôi khóc như mưa:

“Không phải vậy đâu, Phó Đình Châu… Chúng ta đã tái ngộ hồi năm nhất cấp ba rồi.

Nhưng lúc đó em béo hơn hồi nhỏ, còn anh lại ở bên Trương Thanh Tri, nên em không dám xuất hiện trước mặt anh…”

Ở những thời điểm khác nhau, chúng tôi đã lặng lẽ yêu nhau.

Có lẽ… đó chính là định mệnh.

(Hoàn)