2

Anh về nước nhận chức không báo với tôi, không thèm dùng khăn ướt tôi đưa, thái độ xa cách, lạnh nhạt đến mức này… tôi làm sao “chiếm được” anh chứ.

Chiếm được sợi dây chuyền đó thì còn có lý hơn.

Lâm Dạng rất tâm lý, nhắn tin trêu:

“Thôi nhé, không quấy rầy đời sống ban đêm của hai người nữa~”

Tôi cạn lời.

Ngủ riêng thì đời sống ban đêm gì chứ?

Những ngày sau khi kết hôn, Phó Đình Châu rất bận.

Không về nhà thì thôi, mà về cũng rất trễ. Cuối cùng dọn hẳn sang phòng ngủ phụ.

Phòng phụ hơi nhỏ, hướng phòng cũng không tốt, nhưng mà…

Phòng phụ!

Phòng phụ không có giường!

Tôi hoảng hốt chạy vào đó.

Phó Đình Châu vừa tắm xong, áo choàng tắm còn chưa cài kỹ, tóc còn ướt.

Không hổ là “Top 1 trai đẹp thành phố Tây Kinh phải gặp một lần trong đời”.

Mặt đẹp, dáng chuẩn khỏi chê.

Vai rộng, eo thon, chân dài miên man.

Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư đều rõ ràng mồn một.

Đi ra đường, chỉ cần liếc một cái là đủ khiến người khác đổ rầm.

Anh thong thả lau tóc, ngước mắt nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

“Xin lỗi, hôm trước con Màn Thầu nghịch ngợm tè lên giường. Tôi đã liên hệ Vương An, anh ấy nói sẽ xử lý. Không ngờ hôm nay anh về, nên tôi chưa kịp dọn.”

Màn Thầu là con chó của Lâm Dạng.

Phó Đình Châu kén đến mức ngay cả drap giường cũng phải đặt riêng.

Chuyện hôm nay… không thể trách tôi.

Anh nhướng mày:

“Thế tôi ngủ đâu?”

“Tôi… tôi ngủ phòng khách, anh ngủ phòng chính nhé?”

Tôi dè dặt đề nghị, trong lòng thầm mong anh từ chối và tự nguyện ra sofa.

Nhưng anh lại nhấc chân đi thẳng:

“Được.”

…Tôi bị gài rồi đúng không?

Tôi ôm chăn gối, mặt mày ủ ê lê bước ra phòng khách.

Bên sofa, Phó Đình Châu tỏ vẻ vô tội:

“Xin lỗi, tôi quen uống một ly trước khi ngủ cho dễ ngủ.”

Sofa màu trắng ngà giờ loang một mảng lớn vết rượu đỏ.

Vậy bây giờ thì sao…

Không nằm nghiêng thì phải nằm úp — tôi căng thẳng đến mất ngủ.

“Không ngủ được à?”

Giọng Phó Đình Châu bất ngờ vang lên.

Tôi nói dối:

“Ừ, lưng đau. Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

“Không sao. Miễn không phải vì căng thẳng là được.”

Một lúc sau anh lại hỏi:

“Lưng em bị sao vậy?”

“Bị fan cuồng của Lâm Dạng xô ngã.”

“Ừm.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Không lâu sau, tiếng hô hấp của hai người dần ổn định, đan xen nhịp nhàng.

Tôi hiếm khi mơ.

Mà mơ rồi lại mơ thấy tay anh bôi thuốc cứ sờ loạn, tôi còn tranh thủ sờ lên cơ bụng anh.

Phòng khách, phòng bếp, thư phòng, cả ban công lúc hoàng hôn…

Tôi tỉnh dậy mồ hôi lạnh túa ra.

Lập tức liên hệ Vương An giục giải quyết vụ nệm giường.

Anh ấy chỉ nói đang bận, nhưng sẽ thúc đẩy nhanh.

Tối hôm đó, phòng khách đã thay sofa mới.

“Có mùi keo, mở cửa cho bay bớt.”

Phó Đình Châu thản nhiên đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Anh không hít, tôi cũng không hít.

Tôi lập tức đi theo vào.

Sau khi vết thương khỏi, tôi đi làm trở lại.

Quảng cáo cho thương hiệu nội y mới mà Lâm Dạng làm đại diện tình cờ do studio của tôi phụ trách.

Nhờ đã hợp tác nhiều lần nên buổi chụp diễn ra suôn sẻ.

Kết thúc, Lâm Dạng tiện đường chở tôi về.

“Hai xe bảo vệ theo sau, nhìn hoành tráng quá! Cậu đắc tội với ông lớn nào à?”

Lâm Dạng nhún vai:

“Là tên Cố Dã kia cử người theo dõi tôi đấy.”

Cố Dã là vị hôn phu của cô ấy, đang ở nước ngoài, tôi chưa từng gặp mặt.

Trước khi xuống xe, Lâm Dạng còn nháy mắt tinh nghịch hỏi:

“Quà tôi gửi cho cậu thế nào? Hài lòng chứ?”

Tôi tò mò nhìn gói hàng trong tay.

Thang máy mở ra —

Phó Đình Châu đang ở bên trong.

“Về rồi à.”

“Ừ. Để anh cầm giúp.”

“Không cần đâu, nhẹ lắm.”

Phó Đình Châu rút tay lại, đứng lùi về bên cạnh tôi, cúi đầu không nói.

Thang máy có thêm một nhóm người bước vào, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, chắn tôi khỏi đám đông.

Một bà cụ đứng bên cạnh thân thiện nói:

“Tiểu Hứa à, cháu với bạn trai nhìn đẹp đôi thật đấy. Là cháu trai bà không có phúc rồi.”

Bà từng bảo sẽ giới thiệu cháu trai cho tôi, chỉ vì mấy lần tôi giúp bà lấy đồ chuyển phát.

Vừa hay mượn cơ hội này để bà từ bỏ ý định, tôi cũng không phản bác gì.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong cửa thang máy:

Phó Đình Châu đang mỉm cười, đuôi mắt cong lên.

Tôi chột dạ cúi đầu.

“Vợ ơi, về nhà rồi, đi thôi.”

Thang máy vừa mở, Phó Đình Châu đột nhiên nói.

Trước ánh mắt sững sờ của bà cụ, tôi luống cuống nói lời tạm biệt rồi bước nhanh ra ngoài.

Phó Đình Châu theo sau, dáng vẻ thong thả, ung dung.

Đáng ghét, chắc chắn là anh cố tình!

Khi ngượng ngùng, người ta sẽ muốn nhanh chóng chuyển hướng chú ý.

Vừa vào nhà, tôi liền mở bưu kiện ra.

Chờ đến lúc tôi nhận ra bên trong là gì… thì đã muộn rồi.

Một bộ nội y… mà vải vóc đúng là quá tiết kiệm luôn ấy.