Kỳ Khoát chặn chân vào khe cửa, vội nói:

“Chị dâu nhỏ, chị hiểu lầm Châu ca rồi. Tối hôm đó người lên giường với Mạnh Tri Nguyệt thật sự không phải anh ấy. Đây là giấy chứng nhận anh ấy nhập viện hôm đó.”

Tôi cầm tờ đơn từ tay anh ta, liếc nhìn rồi lạnh nhạt nói:

“Kỳ Khoát, anh tưởng tôi ngốc à? Tờ này mà đến bệnh viện tư, bỏ ít tiền là người ta làm cho liền.”

“Chị dâu nhỏ, tôi không lừa chị đâu. Tôi còn có bằng chứng.”

Kỳ Khoát mở điện thoại, bật một đoạn video:

“Đây là trích xuất từ camera an ninh bệnh viện.”

Trong đoạn video, Kỳ Khoát đang dìu Hạ Lâm Châu đi qua hành lang bệnh viện, rõ ràng hắn có dấu hiệu bất thường.

Sợ tôi không tin, Kỳ Khoát còn cẩn thận cắt riêng khung hình có hiển thị ngày giờ trên màn hình bệnh viện.

Sau đó, anh ta lại đưa tôi xem một tấm ảnh.

Anh nói:

“Người tối hôm đó lên giường với Mạnh Tri Nguyệt là gã này – một diễn viên đóng thế mà cô ta thuê về để giả làm Hạ Lâm Châu.”

“Mạnh Tri Nguyệt đúng là điên thật, còn bắt gã đó bắt chước luôn cả giọng của Châu ca.”

Tôi mở ảnh lên xem, quả nhiên gã kia có nét khá giống Hạ Lâm Châu, đặc biệt là phần góc nghiêng.

Từng mảnh bằng chứng đặt trước mắt, tôi bắt đầu cảm thấy… hình như mình thật sự đã hiểu lầm Hạ Lâm Châu.

Kỳ Khoát thở dài:

“Chị dâu nhỏ, Châu ca đối với chị thật lòng hơn vàng thật. Anh ấy sao có thể làm chuyện có lỗi với chị được?”

“Có thể chị không biết, hôm sinh nhật, anh ấy đã định cầu hôn chị rồi.”

Nghe xong những lời đó, tôi lập tức ngây người tại chỗ.

Xong rồi.

Lần này đúng là… muốn dứt cũng dứt không nổi nữa rồi.

Nhân lúc tôi mất cảnh giác, Kỳ Khoát không nói không rằng kéo Hạ Lâm Châu vào nhà, đặt hắn lên sofa.

Hành lý cũng được mang vào luôn.

Anh ta nói:

“Chị dâu nhỏ, Châu ca giao cho chị chăm sóc nhé. Tôi đi trước.”

Không cho tôi kịp mở miệng, anh ta biến mất cái vèo như gió.

Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ say trên ghế sofa, lòng đầy mâu thuẫn.

Tôi tiếp cận hắn là có mục đích.

Nhưng việc hắn thật lòng yêu tôi… cũng là thật.

Tôi hình như… bắt đầu không nỡ tiếp tục lừa dối nữa rồi.

11.

Sáng sớm tỉnh dậy, Hạ Lâm Châu đã không còn trong nhà, nhưng hành lý của hắn vẫn còn đó.

Khi tôi còn đang lưỡng lự có nên gọi điện cho hắn hay không, thì ngoài cửa vang lên một tiếng “cạch”.

Hạ Lâm Châu xách theo một đống túi lớn túi nhỏ bước vào.

Tôi nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

“Hạ Lâm Châu, xin lỗi… tôi đã hiểu lầm anh.”

“Không sao, miễn là em không còn giận nữa là được.”

Hắn nắm lấy tay tôi, áp lên mặt mình, ánh mắt đầy nghiêm túc:

“Nếu hiểu lầm đã được hóa giải, vậy coi như chúng ta làm hòa rồi chứ?”

Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói:

“Hạ Lâm Châu, thật ra tôi đã lừa anh. Ngay từ đầu, tôi cố tình tiếp cận anh.”

“Tôi biết.” Hắn bình thản đáp:

“Tôi còn biết tên thật của em là Tạ Kim Cẩn, em đến gần tôi là để phá hủy hôn ước giữa tôi và Tống Thanh Lê.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

“Anh biết từ khi nào?”

“Hôm kia.” Hắn cụp mắt nhìn tôi, sắc mặt không chút gợn sóng:

“Hôm đó về nhà, tôi nghĩ lại những lời em nói, bắt đầu sinh nghi, nên lập tức thuê thám tử điều tra.”

Tôi khẽ nói:

“Vậy nếu anh đã biết hết, còn tới tìm tôi làm gì?”

“Để làm hòa với em.” Giọng hắn trầm thấp dịu dàng:

“Cục cưng, là em chủ động quyến rũ tôi, thân xác lẫn trái tim tôi đều thuộc về em rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”

Tôi ngẩn ra:

“Anh không giận sao?”

“Mới đầu có chút tức, sau đó thì tự mình nguôi ngoai rồi.”

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi nói:

“Hạ Lâm Châu, thật ra tôi không yêu anh đến mức ấy. Hai năm nay tôi chỉ coi anh là bạn giường thôi.”

“Không sao cả.”

Hắn nuốt khan một cái, chăm chú nhìn tôi:

“Em có thể coi bạn trai như bạn giường trước cũng được. Chờ đến khi em thật sự yêu tôi, chúng ta lại tính đến chuyện kết hôn.”

“Được thôi.” Tôi ho nhẹ một tiếng:

“Nhưng chuyện kia… anh phải tiết chế một chút. Cùng lắm một tuần ba lần.”

Hắn rất điềm tĩnh đáp:

“Không vấn đề.”

12.

Sau bữa trưa.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi cùng Hạ Lâm Châu chọn một bộ phim để xem.

Xem đến nửa sau, toàn là cảnh nóng giữa nam nữ chính.

Tôi lặng lẽ liếc sang người bên cạnh, trong lòng đột nhiên thấy bồn chồn.

Mơ hồ cảm thấy, nếu cứ xem tiếp… chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Tôi định đứng dậy quay về phòng.

Không ngờ Hạ Lâm Châu lại bất ngờ kéo tôi vào lòng, hắn cười nhàn nhã:

“Cục cưng, mặt em sao đỏ thế?”

“Đỏ lắm à?” Tôi hoảng hốt lên tiếng.

“Ừm.” Hắn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: “Chắc lát nữa còn đỏ hơn.”

Ngay sau đó, hắn bóp nhẹ cằm tôi, cúi người hôn xuống.

Vài phút sau, tôi thở dốc tựa vào lòng hắn, nhịp thở rối loạn.

Hắn cũng thở hổn hển, thân thể rõ ràng đã có phản ứng.

Hắn ghé sát tai tôi, giọng như mê hoặc:

“Cục cưng, có muốn không?”

Tôi khẽ gật đầu, đôi tai bất giác đỏ ửng.

Thấy hắn bắt đầu cởi áo, tôi bỗng nhớ ra điều gì, xấu hổ lên tiếng:

“Hạ Lâm Châu, không được đâu… không có bao.”

Giọng hắn khàn khàn thấp xuống:

“Sáng nay anh đã mua rồi.”

Tôi: “……”

13.

Hạ Lâm Châu chính thức dọn đến ở cùng tôi.

Mỗi ngày tôi đều sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một ngày nào đó anh trai tôi bất ngờ xuất hiện.

May thay, suốt khoảng thời gian này, anh vẫn chưa ghé qua.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng đã vài hôm tôi chưa đến tìm anh.

Hôm nay tôi quyết định đến công ty thăm.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền bắt gặp cảnh anh trai tôi và Hạ Lâm Châu nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.

Hạ Lâm Châu nhanh mắt nhìn thấy tôi, liền khẽ cong môi cười một cái.

Tôi vội nghiêng mặt đi, giả vờ không quen biết, rồi lặng lẽ đi thẳng về phía văn phòng.

Thấy anh trai bước vào, tôi liền thử thăm dò:

“Anh, người lúc nãy là Hạ Lâm Châu à?”

“Ừ.”