“Em biết thân phận mình không xứng với anh ấy, em chưa từng mơ tưởng đến vị trí của vợ Hạ.”

“Chỉ là… sau khi chị và anh ấy kết hôn, có thể cho em làm người thứ ba trong cuộc sống của hai người không? Em đảm bảo sẽ không tranh giành hay ghen tuông.”

Thấy Tống Thanh Lê mãi không lên tiếng, tôi đành tung ra chiêu sát thủ.

Tôi bắt đầu giả vờ buồn nôn.

Chưa nôn được mấy cái, Hạ Lâm Châu đã kéo tôi vào lòng.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lạnh lùng đến đáng sợ:

“Trình Vân Vụ, em thử diễn tiếp xem?”

Đúng lúc này, Tống Thanh Lê lên tiếng:

“Hạ Lâm Châu, anh đừng hung dữ với cô ấy, coi chừng dọa người ta chạy mất.”

Tống Thanh Lê nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng:

“Vân Vụ, em hiểu nhầm rồi. Chị đang bàn với Hạ Lâm Châu về việc hủy hôn.”

“Thật sao?” Hai mắt tôi sáng rỡ.

“Dĩ nhiên rồi.”

Nghe cô ấy xác nhận, tôi phấn khích nắm lấy tay cô:

“Chị Thanh Lê, lựa chọn của chị là đúng đắn, chị xứng đáng với một người tốt hơn.”

Sau khi Tống Thanh Lê rời đi, Hạ Lâm Châu bóp lấy gáy tôi, giọng trầm thấp lộ ra ý đe dọa:

“Cái gì mà cô ấy xứng với người tốt hơn? Ý em là anh tệ lắm à?”

Tôi cười đến không khép được miệng:

“Không tệ chút nào, một chút cũng không.”

Yết hầu hắn chuyển động, giọng mang theo ý cười trêu chọc:

“Anh vừa hủy hôn mà em đã vui như vậy?”

“Vui chứ.”

Hắn hôn lên má tôi, cười khẽ:

“Yêu anh đến thế cơ à?”

“Không phải yêu.” Tôi ôm chặt lấy hắn, nói bừa:

“Là yêu đến chết luôn rồi.”

5.

Nghe tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, tôi lập tức chạy ra ban công gọi điện.

Chưa bao lâu, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nam trầm thấp vang lên:

“Kim Cẩn.”

Tôi kích động lên tiếng:

“Anh ơi, nghe nói Hạ Lâm Châu sắp hủy hôn với chị Thanh Lê rồi!”

“Anh biết, Thanh Lê đã nói với anh rồi.”

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

“Kim Kim, sắp tới em sẽ có chị dâu rồi.”

“Thật không ạ?” Tôi hơi khó tin.

“Ừ.” Giọng anh dịu xuống:

“Chơi đủ rồi thì về nhà. Lúc em về, anh sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt.”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Anh tôi không biết rằng suốt hai năm qua tôi luôn ở lại Thượng Hải, anh vẫn tưởng tôi đang rong ruổi khắp nơi.

May mà những nỗ lực suốt hai năm qua của tôi không uổng phí, anh sắp sửa ôm được mỹ nhân về nhà rồi.

Tôi đã quyết định rồi, đợi tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi tám cho Hạ Lâm Châu xong, tôi sẽ về Hồng Kông.

Đang nghĩ ngợi thì phía sau chợt vang lên giọng nam lạnh lùng:

“Trình Vân Vụ, vừa rồi em gọi điện cho thằng đàn ông nào đấy?”

“Anh trai em.”

Hạ Lâm Châu từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, giọng bình thản:

“Lần sau cùng anh đến gặp anh em nhé.”

Tôi cười nhạt:

“Anh em chỉ là một gã bán cá hôi rình, gặp làm gì?”

“Hửm, em đoán thử xem?”

“Không đoán ra.”

Lời vừa dứt, phía sau tôi đã bị một thứ cứng ngắc chạm vào.

Tôi xoay người lại, nhón chân lên thì thầm bên tai hắn:

“Anh Lâm Châu, tối nay để em chơi anh một lần nhé.”

Hạ Lâm Châu có thân hình cực chuẩn, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc.

Nếu không phải khoản đó quá mạnh mẽ, thì đúng là bạn giường lý tưởng nhất trong lòng tôi.

Sau này về lại Hồng Kông, chưa chắc tôi còn gặp được người đàn ông nào chất lượng như hắn nữa.

Vì thế tôi quyết định——

Những ngày còn lại, phải tận tình buông thả.

Xem tôi có thể chơi đến khi hắn kiệt sức không.

6.

Tối trước sinh nhật của Hạ Lâm Châu.

Tôi vừa tắm xong thì điện thoại reo lên, là một số lạ gửi đến một đoạn video.

Bị tò mò thúc đẩy, tôi bấm vào xem.

Trong video, một người đàn ông đang không ngừng chuyển động trên thân thể một người phụ nữ, tiếng thở gấp của hắn xen lẫn tiếng rên rỉ của cô ta.

Góc nghiêng khuôn mặt và giọng nói của người đàn ông kia giống Hạ Lâm Châu đến lạ.

Còn người phụ nữ thì tôi nhận ra ngay – là Mạnh Tri Nguyệt, cô thanh mai luôn tìm cách ngáng chân tôi.

Tôi cố kìm lại cơn buồn nôn, gọi điện cho Hạ Lâm Châu.

Phải một lúc sau hắn mới bắt máy.

Nghe được giọng hắn ở đầu dây bên kia, mang theo tiếng thở dốc đầy kiềm nén, tôi lập tức cúp máy.

Chẳng mấy chốc, bên đó gửi lại một tin nhắn:

“Cục cưng, tối nay anh có việc, không về được.”

Tôi mím môi, đè nén cảm xúc khó tả trong lòng, trả lời:

“Vâng.”

Nhắn xong, tôi lập tức hủy số điện thoại đã đăng ký ở Thượng Hải.

Cuối cùng thì, tôi đã đánh giá quá cao Hạ Lâm Châu.

Đêm đó vừa xong chuyện với hắn, sáng hôm sau tôi liền đến kỳ kinh nguyệt.

Vài ngày nay hắn không đụng vào tôi, với một người đàn ông có ham muốn mạnh như hắn, đi tìm người khác cũng là điều dễ hiểu.

May mắn là tôi cũng không yêu hắn đến mức quá sâu đậm.

Không đến nỗi đau lòng.