“Chị ơi…” – Anh nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Tôi mỉm cười: “Đi đi, chị biết đường, lát nữa qua xem em.”

Bạn trai nhỏ đi rồi mà còn quay đầu nhìn lại ba lần.

Tôi tiếp tục đi dạo thêm chút nữa, rồi ghé siêu thị mua hai chai nước, thong thả bước về phía sân bóng.

Chỗ đó đã có khá đông người vây quanh.

Là trận đấu giữa hai khoa.

Áo đấu của hai đội dĩ nhiên khác nhau – một bên mặc đen, một bên mặc tím.

Người xung quanh đang rôm rả bàn tán:

“Còn bao lâu nữa mới bắt đầu vậy, trời ơi tao mong trận này lâu lắm rồi!”

“Đúng rồi, trai đẹp của hai khoa này nhiều thật sự, không biết còn tưởng họ chọn đội hình theo nhan sắc!”

“Nói vậy thôi chứ bọn họ đánh cũng khí thế lắm đó!”

“Khoa Tài chính có cái anh gì đó…”

“……”

Tôi đang mải nghe tám chuyện, không chú ý xung quanh, cho đến khi có người thò tay giật mất một chai nước tôi đang cầm.

Một giọng nam reo lên bên cạnh: “Chị! Đúng là chị rồi!”

Tôi quay sang thì thấy ngay một mái tóc đỏ rực và áo đấu màu tím.

Trước mắt là thằng em trai to cao lực lưỡng của tôi – không nói không rằng mở nắp chai nước ra uống ừng ực hai ngụm.

“Chị đến đây làm gì vậy? Là thấy em đăng lên story, biết em có trận bóng nên đến cổ vũ rồi tiện thể mang nước cho em à?” – Triệu Tự Văn cười tươi rói.

Tôi nghẹn họng nhìn chai nước bị em mình uống mất nửa.

“Lát nữa em cũng ra sân?”

“Đúng rồi!” – Em tôi bá vai bá cổ tôi, chỉ tay vào một người đang khởi động phía xa, thì thầm: “Thấy anh số 9 mặc áo đen bên kia không?”

Tôi nhìn theo, khựng lại – là Hạ Lâm.

“Đó là tình địch của em đó.”

“Tình địch?!”

Triệu Tự Văn nghiến răng: “Cô gái em thích lại thích anh ta, mà cái tên này thì cứ giả vờ giả vờ, bảo rằng mình đã có bạn gái ba năm rồi.”

“Em đã hỏi đám bạn học của hắn rồi – chưa từng thấy hắn đi với cô gái nào. Dù có là người ngoài trường thì cũng không thể ba năm không gặp mặt chứ?”

“Facebook cũng không đăng ảnh tình cảm, chẳng thấy bóng dáng bạn gái đâu. Em nghi hắn căn bản không có ai cả, chỉ là bịa chuyện để dựng hình tượng thôi!”

“……”

Sự thật thì… không như vậy.

3

“Biết đâu người ta thật sự có bạn gái thì sao?” – Tôi nói với thằng em trai ngốc nghếch của mình.

Nói xong thì ánh mắt cũng rời khỏi người nó.

Mái tóc đỏ rực như hải vương thế kia, chậc.

“Không thể nào.” – Triệu Tự Văn quả quyết – “Em quan sát hắn lâu rồi, chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện cạnh hắn cả.”

Thật vậy sao?

Ánh mắt tôi dừng lại trên bóng dáng của chàng trai trẻ đang khởi động ở sân bóng không xa, khóe môi hơi nhếch lên.

“Chị nhìn thấy cô gái mặc váy trắng phía trước chưa, đẹp lắm đúng không?” – Tự Văn hạ giọng nói – “Đó chính là nữ thần của em, Khúc Doanh.”

Tôi nhìn sang, thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng, tóc dài đến thắt lưng, đang cầm chai nước và nhìn về phía Hạ Lâm.

Giọng nói đầy oán niệm của Triệu Tự Văn vang lên bên cạnh:

“Hạ Lâm có gì hay ho đâu chứ, ngoài cái khoản thích diễn là giỏi nhất. Ngoại hình của em cũng đâu có thua kém gì hắn!”

Tôi hiểu rồi.

Thằng em trai đẹp trai từ bé, lúc nào cũng được mấy em gái âm thầm thích – tự phong là “hot boy của trường” – nay đã nếm trải lần đầu thất bại ê chề.

Người nó thích lại thích người khác, mà người kia lại chẳng để mắt đến nữ thần của nó.

Và vì thế, Tự Văn nhìn tình địch kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

“Chị cứ đợi đấy,” – Tự Văn khoác vai tôi, nghiến răng nghiến lợi – “Lát nữa em nhất định sẽ dạy cho thằng đó một bài học trên sân! Nhớ lấy điện thoại quay lại pha highlight của em nhé!”

“…”

Tôi còn chưa kịp gật đầu thì trên sân, anh chàng số 9 áo đen đang khởi động bỗng liếc mắt nhìn về phía khán đài – đúng hướng tôi đang đứng.

Tôi đứng khá xa, không chắc Hạ Lâm có thấy tôi không.

Nhưng ánh mắt anh dừng lại, nhìn chằm chằm, còn hơi nhíu mày.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác anh có chút… tức giận?

“Chết tiệt, thằng đó đang khiêu khích em à?” – Tự Văn cuối cùng cũng bỏ tay khỏi vai tôi, hùng hổ bước ra sân.

Tay vẫn cầm chai nước mà tôi chuẩn bị cho Hạ Lâm, còn không quên ghé lại chào nữ thần của mình, bảo cô ấy cổ vũ cho.

Nhưng rõ ràng, nữ thần đang cổ vũ đội mặc áo đen.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vừa có tiếng còi vang lên, cầu thủ hai bên liền lao vào trận đầy quyết liệt.

Kỹ năng của cả hai đội đều không tệ, bốn phía sân bóng liên tục vang lên tiếng reo hò cổ vũ.

Nhiều người trong số đó là sinh viên của các khoa đến xem và ủng hộ.

Trên sân, hai người nổi bật nhất – không ai khác chính là Triệu Tự Văn và Hạ Lâm.

Tự Văn từ nhỏ đã có thân hình lực lưỡng. Nếu nhà tôi không khá giả thì có khi ba mẹ đã cho nó theo con đường vận động viên rồi.

“Sao hôm nay Hạ Lâm đánh bóng dữ vậy nhỉ…” – Một nam sinh bên cạnh tôi lẩm bẩm, chưa dứt câu thì hô to – “Đẹp quá! Ném ba điểm kìa!”

Trong đám thanh niên trên sân, Hạ Lâm mặc áo đen, lại trở nên rực rỡ nhất.

Ít nhất là trong mắt tôi.

Tỷ số giữa hai đội càng lúc càng sát nút, không lạ gì khi người xem càng lúc càng đông – khí thế rất máu lửa.

Nhưng rồi bất ngờ xảy ra – khi Tự Văn đang ném bóng thì va chạm với cầu thủ bên cạnh, lúc tiếp đất bị mất trọng tâm, ngã lăn ra sân.

Cả sân bóng náo loạn.