7
Nguyên nhân là bên đầu tư nhét vào một tân binh, kẻ đó không hài lòng với kịch bản, đòi sửa.
Đạo diễn quay hai phân đoạn, thấy nên làm nhạt vai này đi thì tốt.
Biên kịch thì muốn cắt nhân vật đó luôn.
Tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan!
Chiều hôm đó tạm ngừng quay, tôi định đi bộ ra cửa làng mua chút đồ.
Mùa đông, bảy giờ tối, làng đã chìm trong đêm tối tĩnh lặng, may mà con đường nhỏ hai bên có đèn đường cách quãng.
Tôi đi được hơn trăm mét, cúi đầu nhìn, thấy trên đất có ba cái bóng.
Lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mặt tôi trắng bệch, chân nặng nghìn cân.
Muốn chạy thì đã muộn.
Hai gã đàn ông lạ bịt miệng, lôi tôi vào rừng.
“Anh Cẩu, con nhỏ này xinh thế! Nghe bảo là nhà sản xuất, chắc lắm tiền nhỉ?”
“Chắc chắn rồi! Đợi nó đẻ xong, tiền là của chúng ta! Bắt nó mua xe, mua đất cho!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt, nỗi sợ như bàn tay vô hình siết cổ họng.
Tên “Anh Cẩu” xé áo khoác của tôi, gã kia thì lục túi xách.
Tôi đá một cú thật mạnh vào người tên Cẩu, tiện tay nắm một vốc đất ném vào mặt hắn.
“Con khốn! Tao vả chết mày!”
Tôi lăn lộn bò chạy được hai ba mét, không biết ai túm áo kéo lại, giật rách mất chiếc áo khoác.
Gió lạnh quất vào mặt, tôi chỉ mặc áo len, lấm lem chạy trốn trong rừng.
“Chết tiệt, con nhỏ chạy nhanh thế!”
“Thằng Phú Quý, tóm chân nó, đập gãy, xem nó còn chạy nổi không!”
Tôi vốn chẳng có tố chất vận động, chẳng bao lâu đã bị chúng đuổi sát.
Xa xa ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, nổi bật trong đêm tối.
Trong rừng rậm, tiếng hét của tôi xé toạc màn đêm:
“Cứu mạng!!! Cứu tôi với!!!”
“Hình như là cảnh sát đấy, Anh Cẩu!”
“Chạy mau!”
“Tống Vọng Thư! Tống Vọng Thư!”
“Bắt hết chúng nó về đồn, lấy lời khai.”
“Đừng sợ, tôi đến rồi, đừng sợ…”
Má bên phải tôi rát bỏng, trước khi ngất đi, hình như tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát cùng giọng Kỳ Tư Dao.
Khi mở mắt ra, trước mặt là trần nhà bệnh viện.
Kỳ Tư Dao bận rộn gọi bác sĩ, một hơi hỏi dồn dập:
“Có đau không? Có chóng mặt không?
Đói chưa? Muốn ăn gì? Có cần uống nước không?”
Anh tôi ngồi bên giường, bực bội mắng:
“Im đi, đừng la nữa!”
Kỳ Tư Dao trừng mắt nhìn anh, cuối cùng không nói thêm gì.
Bác sĩ kiểm tra xong, kết luận:
“Chỉ là sợ hãi quá độ, kèm chấn động nhẹ. Theo dõi hai ngày, ổn thì xuất viện.”
Những gì trước khi ngất vẫn còn rõ mồn một. Tôi khàn giọng gọi anh:
“Kỳ Tư Dao…”
Anh hoảng loạn nắm tay tôi, đan chặt mười ngón:
“Đừng khóc, bảo bối, có anh ở đây.”
Ánh mắt anh trai tôi nhìn qua lại giữa hai đứa, toàn là phiền chán:
“Khốn thật, tôi đúng là không nên tới đây!”
Anh lạnh mặt đi đóng viện phí, trước khi rời khỏi còn cố tình đóng cửa cái rầm.
“Đừng khóc nữa, khóc nữa là tôi hôn em đấy.”
“Mặt tôi đau quá…”
“Anh thổi một cái là hết đau liền.”
10. Tôi và Kỳ Tư Dao quay lại rồi, trong lúc tôi hôn mê thì quay lại.
Anh ta đơn phương lấy danh nghĩa bạn trai mà báo với anh tôi ở bệnh viện, bây giờ cũng đơn phương thông báo cho tôi:
“Tôi đã nói với anh cậu là chúng ta đang yêu nhau, không nhắc đến chuyện chia tay. Cậu đừng lỡ miệng, vốn dĩ anh cậu đã chẳng ưa tôi rồi.”
Đầu tôi choáng váng, miệng lại buột đáp: “Ừm?”
Kỳ Tư Dao chậm rãi bóc quýt cho tôi, thái độ ngang ngược kiên quyết:
“Tôi cứu em, bây giờ em là của tôi.”
Khuôn mặt anh phản chiếu trong mắt tôi, khoé môi tôi khẽ cong:
“Anh đang đạo đức trói buộc tôi đấy à?”
“Đúng, tôi cầu xin em bị tôi đạo đức trói buộc thành công.”
“Được thôi~”
Tôi xin nghỉ một tuần, việc đoàn phim tạm giao cho trợ lý giám sát.
Nghe nói đạo diễn, biên kịch và bên đầu tư cuối cùng cũng đạt thỏa thuận, thêm cho tân binh hai cảnh quay rồi viết chết vai.
Chiều hôm đó cảnh sát đến lấy lời khai.
Hoá ra hai gã đàn ông kia không phải hành động bột phát, mà ngay ngày đầu chúng tôi vào làng đã nhắm tôi.
Chúng nghĩ chỉ cần bắt cóc tôi, chờ tôi mang thai thì tất cả của tôi sẽ thành của chúng.
“May mà bạn trai cô báo cảnh sát kịp, không thì đường núi hiểm trở, chẳng biết phải chạy đến khi nào.”
Tôi sực tỉnh, từ làng đến trấn mất hai tiếng.
Theo thời gian tính, lúc Kỳ Tư Dao báo cảnh sát thì tôi còn chưa chạm mặt hai gã kia.
“Kỳ Tư Dao, anh báo cảnh sát lúc nào vậy?”
Anh siết tay tôi, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang tôi:
“Khi em không trả lời tin nhắn.”
“Hả?”
Anh áp tay tôi lên môi, cắn mạnh để lại dấu răng mờ:
“Đã nói rồi, em không trả lời tin nhắn thì tôi báo cảnh sát. Ở núi sâu rừng rậm mà em xảy ra chuyện thì tôi biết làm sao?”
Nếu như tôi không gặp chuyện, vậy chẳng phải anh báo sai sao?
Tôi nghĩ trong đầu, miệng lại buột nói ra.
Kỳ Tư Dao thì tỏ vẻ không sao cả, bảo không có gì quan trọng hơn sự an toàn của tôi.