Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bắt gặp ánh mắt anh trở nên sâu xa khó đoán.
Ánh nhìn anh kéo dài, giọng nói lại càng dịu êm:
“Siri, gọi cho——”
Lộ Khởi Chi ra hiệu tôi nói ra cái tên trong danh bạ.
!!!
Không thể gọi! Gọi thì chết, không gọi cũng xong!
Tôi hoảng loạn giấu điện thoại ra sau lưng, cắn chặt môi.
Lộ Khởi Chi hơi nhíu mày, thân thể nghiêng tới, từng bước ép sát.
Trong tầm mắt, khoảng hở trước ngực anh càng lúc càng lớn.
Mặt tôi nóng bừng, vội quay đi.
Nhưng anh lại chẳng nhận ra, tiếp tục cúi xuống, càng lúc càng gần.
Cánh tay anh vòng qua hông tôi, nắm chặt cổ tay giấu phía sau, ép tôi đưa điện thoại lên miệng.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ rõ ràng, mang theo áp lực đè nén:
“Siri, gọi cho——”
Thanh âm đầy tính xâm lược khiến cổ họng tôi khô khốc, nuốt xuống ực một cái.
Không nói thì tiêu, nói cũng tiêu…
“Hửm?”
Anh truy hỏi thêm một tiếng, khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không để tôi có đường lui.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, hét khẽ:
“Chồng yêu.”
8
Bàn tay Lộ Khởi Chi đang giữ cổ tay tôi bỗng siết chặt.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền dọc cánh tay, đầu óc tôi lập tức trắng xóa, tim đập loạn thành một mớ hỗn độn.
Nhưng anh vẫn im lặng.
Tôi len lén mở mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh.
“Trợ lý Hề không định giải thích à?” Giọng anh trầm thấp.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Cái này… tôi biết giải thích sao đây…
Nói rằng tôi thầm mến anh từ lâu, sợ bị phát hiện nên mới lén lút đổi biệt danh?
Nếu vậy, Lộ Khởi Chi chắc chắn sẽ lập tức đuổi việc tôi!
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi từ sofa, như đang nhắc nhở rằng tôi đã bị tóm sống.
Lộ Khởi Chi nhìn tôi không rời, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu tận đáy lòng.
Rốt cuộc anh buông cổ tay tôi, cúi người nhặt điện thoại trên sofa.
Một lớp áo bị lật lên, để lộ chiếc điện thoại vẫn nằm đó.
…
Tôi cắn môi, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường.
Dễ tìm vậy, vừa rồi tôi nên chủ động nói ra mới đúng!
Lộ Khởi Chi dứt khoát ngắt cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như lưỡi dao cắt sâu.
Tôi sắp khóc đến nơi, đành siết chặt tay, vội bịa lý do.
“Lộ tổng, là chơi trò mạo hiểm, anh biết trò ‘truth or dare’ chứ, tuần trước tôi đi tụ tập với bạn bè, bị phạt nên phải để nguyên một tháng, thật sự là vậy!”
Tôi nhấn mạnh thêm.
Lông mày Lộ Khởi Chi lập tức nhíu lại, nhưng ngay sau đó anh bật cười nhạt, không mang theo chút tin tưởng:
“Thật sao?”
Xong rồi.
Anh mà cười kiểu này, nghĩa là tuyệt đối không tin!
Tôi tê cả da đầu, chỉ thấy anh lại tiến thêm một bước, giọng lạnh lẽo:
“Lấy sếp ra làm trò đùa riêng?”
Tôi ngớ ra, theo bản năng lắc đầu:
“Không, tất nhiên không phải…”
“Không phải? Vậy trợ lý Hề—— là bịa cớ để lừa tôi?”
…
Anh đang gài bẫy tôi?
Lộ Khởi Chi khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy sáng rực, tựa như đang tóm gọn một con mèo nhỏ ăn vụng.
Còn tôi – con mèo đó – lại sợ hãi đến mức suýt khai thật.
Tôi định vội vàng chống chế, nhưng bất ngờ, Lộ Khởi Chi lại nắm chặt cổ tay tôi.
Tựa như muốn phá bỏ phòng tuyến cuối cùng, anh mạnh mẽ kéo tôi về phía mình.
Tôi lảo đảo một cái, cả người đổ nhào lên người anh, cuối cùng ngã chồng lên anh trên sofa.
…
9
Lòng bàn tay tôi chạm phải rắn chắc, một bàn tay còn lỡ trượt vào cổ áo chữ V của Lộ Khởi Chi, vô tình cọ mạnh qua lồng ngực anh.
Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng, mịn màng.
Anh thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
…
Tim tôi giật thót, vội chống tay lên ngực anh định bật dậy.
Không ngờ hành động ấy lại khiến người đàn ông dưới thân phát ra một tiếng rên khẽ.
Tôi sợ đến mức lập tức buông tay, lại ngã nhào trở về trên người anh.
…
Hơi nóng phả thẳng lên mặt.
Da kề sát da, người đàn ông vốn lạnh lùng cấm dục trong ấn tượng, lúc này vành tai đỏ bừng.
Mùi gỗ lạnh nhè nhẹ, quyện cùng hương vị riêng của anh, tràn ngập trong mũi.
Tôi ngẩn ngơ một thoáng, ánh mắt không kìm được dừng trên bờ môi kia —— trông thật sự rất muốn hôn.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện, tôi mới bừng tỉnh.
“Xin… xin lỗi Lộ tổng! Tôi không cố ý!”
Tôi luống cuống bật dậy, kéo giãn khoảng cách với anh.
Xong rồi.
Cái danh tham trai chính hiệu, coi như rửa không nổi nữa rồi…
Lộ Khởi Chi hơi mất tự nhiên, khẽ hắng giọng, giọng nói khàn đi.
Anh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo.
Khóe mắt tôi thoáng lướt qua chiếc áo sơ mi đã bung cúc, nhớ đến anh vốn rất quý đồ, liền buột miệng tìm cách xua tan lúng túng:
“Lộ tổng, hay là… ngài cởi áo ra.”
Tay đang chỉnh áo của anh khựng lại, tôi mới nhận ra mình vừa nói ra lời mờ ám đến mức nào.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bổ sung ý: ý tôi là cởi áo để mang đi sửa.
“Ừ.”
Anh trầm giọng đáp, ngón tay thon dài chậm rãi gỡ khuy áo.
Khi hàng cúc ngang eo được tháo xuống, tôi còn chưa kịp hoàn hồn.
Lộ Khởi Chi ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Sao vậy, trợ lý Hề muốn nhìn sao?”
…
Vòng eo rắn chắc hiện rõ.
Tôi hoảng loạn xoay lưng, nhắm tịt mắt.
Sau lưng vang lên tiếng soàn soạt thay đồ.
Không lâu sau, giọng anh bình thản cất lên:
“Xong rồi.”