Có lẽ sau này không thể dùng biệt danh [Chồng yêu] để che chắn nữa, thế thì anh sẽ không bao giờ biết, đúng không?
Tôi cố gắng lên tinh thần, vừa lấy điện thoại định kiểm tra lại lịch chụp ảnh quảng bá hôm nay của Lộ Khởi Chi.
Đứng cạnh tôi, đồng nghiệp thấy tôi ngáp thì buông một câu trêu:
“Tối qua làm gì mà mệt vậy?”
Khụ… Chẳng lẽ tôi nói thật là cả đêm mất ngủ vì nghĩ đến sếp?
Tôi cười gượng, đáp:
“Cũng tại mấy anh chàng sáu múi trên mạng nhiều quá, xem mãi không dứt.”
Đồng nghiệp lập tức hiểu ngay, “Chuẩn luôn, chồng ảo thay cả chục lần một ngày, còn ngoài đời thì FA từ trong trứng.”
…
Nói đến chồng ảo, trong điện thoại tôi thật sự có một người như vậy.
“Đinh” – thang máy dừng ở tầng khác, chúng tôi bước ra, đợi người đi hết mới vào lại.
Không ngờ vừa ngẩng đầu, tôi thấy trong góc thang máy lại có Lộ Khởi Chi.
!!
Tôi giật thót cả người.
Anh ấy vừa rồi có nghe thấy lời nói dối vớ vẩn kia không?
Khoan… có gì mà phải căng thẳng nhỉ.
“Lộ tổng…” Tôi cứng ngắc chào một tiếng.
Đồng nghiệp ghé tai thì thầm: “Thang máy riêng của sếp vẫn tốt mà, sao tự dưng đi chung ở đây?”
“Tôi cũng đâu biết…”
Lộ Khởi Chi liếc tôi một cái:
“Vào đi.” Anh hơi nhíu mày.
…
Ai chọc giận anh thế nhỉ?
Tối qua lúc kết thúc tiệc, trông tâm trạng anh đâu có tệ.
Thang máy đi lên, điện thoại rung, là tin nhắn đồng nghiệp:
【Sếp mặt đen sì, tôi đi đây, tự lo nhé.】
“Đinh” – cô ấy lập tức chuồn mất, chỉ còn tôi và Lộ Khởi Chi trong không gian kín.
Không khí lặng phắc.
Tôi định nói gì đó cho bớt căng, lại nghe giọng anh lạnh băng vang lên:
“Trợ lý Hề, tối xem nhiều video vớ vẩn quá, ảnh hưởng đến công việc.”
Trời ạ, sếp cảnh cáo tôi!
“Vâng, sếp, sau này tôi chuyển sang xem ban ngày.” Tôi lập tức trả lời.
Lộ Khởi Chi hơi khựng lại.
Tôi mới chợt nhận ra mình lỡ miệng.
“Không phải thế đâu sếp…”
Cửa thang máy mở ra, Lộ Khởi Chi thản nhiên nhìn tôi, bước đi dài, nói một câu:
“Chiều ra bãi biển chụp hình, cô đi cùng tôi.”
Hả?
Tôi sững sờ.
Mỗi lần chụp ảnh quảng bá, anh đều xong trong mười phút, chưa từng gọi tôi theo.
Lần này rốt cuộc là muốn gì?
4
Khi đến bãi biển, vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Lộ Khởi Chi bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi vô thức mở to mắt.
Bao nhiêu năm nay, bất kể ở đâu anh cũng mặc vest, đeo cà vạt, cúc áo luôn cài tận cổ.
Đến nỗi tôi chưa bao giờ thấy qua làn da dưới cổ anh.
Vậy mà hôm nay anh không thắt cà vạt, còn cố ý mở ra một khuy áo.
Xương quai xanh mơ hồ hiện ra…
Đây là cảnh tôi có thể ngắm thật sao?
Tôi chớp mắt liên tục.
Dáng người anh thật sự quá hút mắt.
Gương mặt thì càng khỏi bàn, đi đến đâu cũng đủ để thành tâm điểm.
Có lẽ vì phô bày hơn bình thường một chút mà Lộ Khởi Chi hơi gượng, mày nhíu nhẹ.
Ngay khi anh sắp ngẩng đầu nhìn qua, tôi vội dời mắt.
Cẩn thận vẫn hơn.
Tuyệt đối không để anh nhận ra tôi đang thầm nghĩ gì.
Nhưng rồi nhớ lại việc anh cố ý gọi tôi đi cùng, tim tôi lại không kìm được suy đoán.
Chẳng lẽ Lộ Khởi Chi cũng có chút…
“Lộ Khởi Chi!” Giọng đạo diễn phấn khích vang lên sau lưng tôi, “Cậu cuối cùng cũng nghe lời rồi!”
…
Hóa ra tôi tưởng bở.
Anh thay đổi như vậy, đều nhờ công của đạo diễn lắm lời.
Là bạn thân nhiều năm, ông ấy luôn chê phong cách cấm dục của Lộ Khởi Chi, bảo anh phí hoài vóc dáng.
Nhưng anh chưa từng lung lay.
“Gọi cậu nãy giờ sao không nghe máy?” Đạo diễn nhướn mày, cười nhạo, “Đừng nói chỉ mở một cúc mà cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cả buổi đấy nhé?”
Lộ Khởi Chi vừa đi ngang qua tôi, bước khựng lại, ánh mắt quét về phía tôi một thoáng.
Sau đó anh cau mày nhìn đạo diễn, dứt khoát phủ nhận:
“Không tìm thấy điện thoại, bị chậm trễ thôi.”
“Chụp đi.” Anh nói xong liền tiến thẳng ra khu vực chụp.
Buổi chụp bắt đầu, đạo diễn vừa tán thưởng vừa bấm máy liên tục.
Chợt ông ấy dừng lại.
“Đại tổng tài, thêm một khuy nữa đi.” Đạo diễn phẩy tay ra hiệu.
Thêm một khuy?
Tim tôi hẫng một nhịp, nhìn về phía Lộ Khởi Chi.
Không ngờ anh lại quay mắt sang phía tôi.
Ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc, anh bỗng khựng lại.
Tôi lập tức hiểu.
Trước mặt tôi, anh đã chịu mở một khuy áo, là nhượng bộ lắm rồi.
Nếu còn tiếp tục để lộ nhiều hơn, chắc chắn anh sẽ khó chịu.
Tôi vội giả vờ cúi đầu, chăm chú nhìn điện thoại.
Nhưng tai lại căng ra, chỉ chờ nếu anh thật sự đồng ý, tôi sẽ ngẩng lên ngay lập tức!
Đạo diễn thấy anh không động tĩnh gì, bèn gọi nữ trợ lý lại giúp cởi.
“Để trợ lý của tôi làm.”
Lộ Khởi Chi đột ngột lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.
!?
Anh… bảo tôi làm sao?
5
Lộ Khởi Chi từ chối trợ lý của đạo diễn, lại bảo tôi cởi khuy áo cho anh?
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng.
Hay là anh cảm thấy… dù sao tôi cũng theo anh mấy năm rồi, so với người khác thì có thể chấp nhận tôi “động tay động chân”?
Đứng ngay trước mặt anh, đầu óc tôi vẫn trống rỗng.
Chưa từng có lần nào tôi đứng gần Lộ Khởi Chi đến thế.
Xương quai xanh đẹp đến mức tinh tế, yết hầu lên xuống theo nhịp thở, đường viền cằm rõ ràng góc cạnh.