Có thể cái gì cơ?
Lâm Cảnh Thanh từ khi nào học cách đọc rồi trả lời tùm lum vậy?
“Tuỳ Oánh, có thể thêm bạn WeChat rồi.”
A a a a a được kết bạn WeChat rồi!
Tôi phải tự thưởng cho mình, đặt biệt danh cho anh là “ba của con đang tiến hành”.
4
Vì tôi dùng danh nghĩa em gái mình để tiếp cận giáo sư Lâm, nên dù đã có WeChat cũng không thể thả thính lung tung.
Nhưng không thấy anh là tôi ăn không ngon ngủ không yên.
Hơn nữa khi học tôi chỉ lo nhìn người thật, quên mất chụp vài tấm ảnh rõ nét.
Anh tôi là dân cày game, cuối tuần chắc chắn không ra ngoài.
Tôi chỉ còn cách mặt dày đến căn hộ của anh để vun đắp tình cảm.
“Em đến làm gì?”
Tôi lập tức nói rõ: “Không phải anh sớm biết ý đồ thật sự của em là nhắm vào hàng xóm anh sao. Em đã học thuộc lòng 《100 cách chiếm được trái tim giáo sư》, nên anh đừng đả kích em, cẩn thận sau này con em với Lâm Cảnh Thanh không gọi anh là cậu đó!”
Anh tôi quay đầu nói với người trong phòng khách: “Nghe nó nói gì kìa.”
Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sofa, lông mày dài, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, quan trọng là người đó chính là Lâm Cảnh Thanh.
Nãy giờ tôi nói lớn lắm sao?
Anh ấy chắc không nghe thấy chứ?
Nhưng giây tiếp theo, giáo sư Lâm nhìn tôi, đôi mắt đen hơi nheo lại: “Không biết trên biết dưới.”
Tôi lí nhí cãi: “Thật ra em không nhỏ đâu…”
Anh tôi hỏi tôi muốn uống gì, lúc này tôi chỉ muốn được cồn xoa dịu, liền không do dự chọn rượu.
Tôi tu ừng ực hết cả lon.
Không biết có phải do tâm lý không, tôi thấy toàn thân nóng ran, rất khó chịu.
Khi trận bóng kết thúc, Lâm Cảnh Thanh cũng chuẩn bị rời đi.
Tôi giả vờ say, lẽo đẽo theo sau, lúc cửa sắp đóng, tôi kéo tay anh lại, cố ý ôm nhẹ anh từ phía sau.
Rất nhẹ và rất ngắn, tôi lập tức buông ra, lảo đảo xin lỗi: “Xin lỗi giáo sư Lâm, em say rồi.”
“Nhưng em vừa uống là nước trái cây mà.”
Nước ép lúa mạch, không thể say được.
Anh hơi cúi xuống: “Tôi đưa em về nhé?”
Tôi gan to bằng trời, bị anh vạch trần thì đỏ mặt không dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Tôi xoay người chạy vù như bay.
Đã lộ lòng dạ xấu xa rồi, tôi cũng không kìm nén bản thân nữa.
Khung chat WeChat, tôi bắt đầu khủng bố anh bằng đủ thứ tin nhắn.
【Giáo sư Lâm, em bảo sao hôm nay tăng hai ký, thì ra là nhét sách toán cao cấp trong túi nặng quá!】
Hàm ý là tôi rất chăm học môn của giáo sư Lâm đó!
【Giáo sư Lâm, em vừa đi nhuộm tóc xong, thầy đoán xem em nhuộm màu gì?】
Chờ vài phút không thấy hồi âm, tôi đành tự tìm đường lui.
【Thôi khỏi cho thầy đoán nữa, thật ra là màu “đen thâm tà mị”.】
Tôi nghi ngờ Lâm Cảnh Thanh không dùng WeChat, nếu không thì sao không trả lời tin nhắn của tôi?
Còn chưa yêu đã muốn thất tình rồi…
Tôi đang bực thì nhỏ bạn thân lại khoe chuyện tình yêu.
Tôi liền giữ nút ghi âm, không nói gì.
Sau đó gõ chữ:
【Mày nghe thử cái tin nhắn này xem, có tiếng không?】
【Biết tại sao không?】
【Bởi vì tình mẹ luôn âm thầm.】
Ba của con (đang tiến hành): 【?】
Giáo sư Lâm nhắn tin trả lời tôi rồi!!!
Chỉ là… tôi lại gửi nhầm tin nhắn định gửi cho bạn thân sang cho anh ấy.
Tôi chết chắc rồi.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đùa để chữa cháy: 【Hình như em vẫn còn kín đáo quá, ý em là… em cũng muốn được trải qua Ngày của Mẹ haha.】
Xong rồi xong rồi, có phải anh ấy giận rồi không!
Lại không trả lời tin nữa rồi.
Tôi tiếp tục gõ: 【Giáo sư Lâm, sao thầy không trả lời em dzậy?】
Tiếp tục tìm chuyện để nói: 【Thầy cũng thấy em hài hước đúng không.】
Ba của con (đang tiến hành): 【Thật ra thì… tình cha cũng âm thầm.】
Thôi được rồi, tôi công nhận, anh vẫn hài hước hơn.
Hài kiểu lạnh lùng.
5
Thứ hai, trời mưa.
Tôi không mang dù, bị kẹt trong phòng bảo vệ, lại không muốn bỏ lỡ tiết học của Lâm Cảnh Thanh.
Vừa định liều mình dầm mưa chạy qua thì chợt nghe có người gọi, “Chị gái xinh đẹp ơi!”
Biết lý là thế, nhưng nghe ai gọi “xinh đẹp” thì tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Một nam sinh từ đằng xa chạy tới che ô.
“Chị là chị của Tuỳ Oánh đúng không ạ?”
Không thì sao lại biết được?
Cậu nam sinh nhìn ra vẻ nghi hoặc của tôi, nói: “Tuỳ Oánh có kể với bọn em rồi, nói chị học toán dở, tính toán sai nên bị ông chủ đuổi tới đây học bù.”
Tôi cười như không cười, quả nhiên là em gái ruột, chuyện gì cũng dám bịa.
“Em là bạn cùng lớp với bạn ấy, tiện đường nên mình cùng đi luôn nhé.”
Cậu ấy cầm cây ô rất to, kiểu giống ô bán hàng ngoài trời, che được cho mấy người cũng không sao.
Tôi rất muốn gặp Lâm Cảnh Thanh, nên cũng không khách sáo nữa.
Cậu nam sinh khá nhiều chuyện, tôi chỉ biết lịch sự gật đầu cười.