Ngày tôi lấy hết can đảm tỏ tình với giáo sư, lại nghe thấy anh từ chối người khác: “Tôi kết hôn rồi, em theo tôi thì chỉ có thành người thứ sáu thôi.”
Con nai nhỏ trong tim tôi đâm vào tường chết mất rồi.
Tôi ngồi trong lớp của anh, cùng một cậu sinh viên ngây thơ chơi game.
Giáo sư gọi tôi đến văn phòng, mặt đen sì chỉ vào hộ khẩu chưa kết hôn, “Giờ tôi có thể theo đuổi em chưa?”
Tôi lúng túng bứt tay, “Anh chờ chút, để tôi hỏi hôn phu tôi cái đã.”
1
Mỗi buổi học của giáo sư Lâm ở đại học Kinh đều chật kín chỗ.
Bên ngoài lớp học, một đám fan nữ chen chúc đứng suốt hai tiếng, phần lớn là mấy sinh viên chọn ngôn ngữ để trốn môn toán cao cấp.
Các nữ sinh đại học ham học toán cao cấp không phải vì yêu toán, mà là để được ngắm mặt giáo sư Lâm ở khoảng cách gần.
Trên Weibo còn có siêu thoại tên là 【Tôi yêu toán cao cấp】.
Bài đăng trong đó toàn là ảnh chụp lén giáo sư Lâm Cảnh Thanh từ mọi góc độ.
Chỉ có điều ảnh thì toàn mờ tịt.
Với tư cách là họa sĩ nguyên bản cho game otome và cũng là người cực kỳ mê trai đẹp, khuôn mặt như mô hình 3D của anh quả thật đúng gu tôi quá trời.
Đúng là định mệnh!
Học kỳ này giáo sư dạy toán cao cấp của em gái tôi lại chính là Lâm Cảnh Thanh!
Tôi nhìn cái tên giáo viên ghi trên thời khóa biểu mà cười toe toét,
Tuỳ Oánh nói tôi đọc ngôn tình đến hỏng não rồi.
Buổi học đầu tiên của môn toán cao cấp, tôi nhất định phải kéo em gái giành lấy hàng ghế đầu.
Khi Lâm Cảnh Thanh tự giới thiệu, cả đám fan nữ náo loạn cả lên.
“Giáo sư có bạn gái chưa ạ?”
“Giáo sư có thể yêu em không?”
“Thầy chọn em đi! Em không giống mấy người này đâu, em là con trai.”
Giọng giáo sư Lâm nghiêm nghị: “Bạn nào muốn trượt môn thì cứ tiếp tục hỏi.”
Tôi ngồi hàng thứ hai, ghế ngoài cùng bên phải, có thể thấy rõ khuôn mặt góc nghiêng anh tuấn của anh.
Tôi hạnh phúc muốn chết luôn á!
Trong lòng như thế này nè: má ơi, bà ngoại ơi, quần bông của con, áo bông của con, não con thành não bé rồi, chồng ơi đừng chạy!
Không biết có phải ánh mắt tôi quá biến thái không, anh cảm nhận được nguy hiểm nên quay đầu nhìn về phía tôi.
Thế là tôi bị gọi lên trả lời câu hỏi.
Trong đầu tôi toàn là “anh ấy đẹp trai quá trời luôn, hu hu hu”, cứ như Võ Tắc Thiên mất Lý Trị ấy, đau lòng muốn chết.
Tuỳ Oánh thấy tôi đứng đó mà còn mê trai, chẳng trả lời gì, bèn thúc tôi một cái: “Ê! Tỉnh lại đi chị ơi!”
Não tôi nhận được tín hiệu, phản xạ có điều kiện: “Chọn A.”
Lâm Cảnh Thanh hơi nhếch khóe môi: “Ngồi xuống đi, nghe giảng đàng hoàng vào, đừng ngẩn người nghĩ trưa ăn gì.”
Anh sao biết trước đây tôi ngẩn người trong lớp toàn là nghĩ trưa ăn gì vậy trời?!
Anh hiểu tôi quá đi mất!
Chúng tôi thật là xứng đôi trời sinh!
Tuỳ Oánh thấy tôi vẫn còn cười được, nhìn tôi bằng ánh mắt “con này ngu thật”: “Câu điền vào chỗ trống mà chị chọn A cái gì?”
Tôi ngây thơ đáp: “Chẳng phải em bảo chọn sao?”
Cô em gái hiền lành của tôi bị tôi chọc đến phát cười: “Em nói ‘ê’ mà! ‘Ê’ là thán từ đó hiểu không hả!”
Tôi rầu rĩ mặt mày, bảo sao nãy anh cười, thì ra là cười tôi ngốc.
Tại hồi đại học, học tiếng Anh bị giáo viên dùng app rollcall quá nhiều,Bạn cùng phòng hay ra hiệu cho tôi chọn đáp án đúng,Não tôi đã tiến hóa thành kiểu tự động tìm A B C D rồi.
2
Tôi khao khát được kết bạn WeChat với anh đến cực độ, đang suy nghĩ cách mở lời.
Tan học, tôi mới do dự vài giây mà đã không thấy bóng dáng Lâm Cảnh Thanh đâu nữa.
Nghĩ đến buổi học tiếp theo tận thứ hai tuần sau, tôi như muốn khóc không ra nước mắt.
Bảy ngày không được gặp anh, không liên lạc được với anh, thật sự quá dày vò.
Nhưng may mắn là có chuyển biến.
Chiều thứ sáu, lúc tôi đang buồn bã lướt vòng bạn bè, thì phát hiện anh tôi vừa đăng một dòng trạng thái, kèm theo tấm ảnh chụp chung với Lâm Cảnh Thanh, chú thích: 【Hàng xóm mới.】
Khoan đã! Tôi suýt quên mất anh họ tôi là đồng nghiệp của giáo sư Lâm.
Tôi vội vàng liên hệ với anh ấy: 【Anh ơi! Nhớ anh quá!】
Anh tôi lập tức chuyển khoản 2500 tệ.
Sao có thể nghĩ về tôi như vậy chứ!
Chẳng qua lần trước tôi hơi túng thiếu, nên than thở với anh là đến mì ly còn ăn không nổi, rồi xin anh ít tiền sinh hoạt thôi mà.
Vậy mà anh lại gán cho tôi cái mác như thế!
Chẳng lẽ đây là tình thân lạnh nhạt theo thời gian sao?
【Anh à, ý anh là sao, em không thể nhớ anh à?】
Tôi gửi liền ba sticker con ếch xanh chảy nước mắt.
Anh tôi không thèm phản hồi.
Anh biết tôi đang học ké ở trường nên đã dặn trước là đừng tùy tiện gọi anh nơi công cộng, anh không muốn người khác biết mình có đứa em gái ngốc.
Nghĩ đến chuyện đó là tôi lại tức, liền táo bạo mở mic: 【Anh! Sao lúc nào anh cũng cho em cảm giác anh là người anh bị em lắc ra từ chức năng “người ở gần bạn” trên WeChat vậy hả?!】
Anh tôi gửi định vị chia sẻ: 【Nhớ anh thì tự tới đi, có phải không có chân đâu.】
Quá đúng ý tôi luôn!
Ban đầu tôi định ra tay từ phía anh, nhờ anh giới thiệu WeChat của Lâm Cảnh Thanh cho tôi.
Giờ thì anh lại bảo tôi nhớ thì tự đến gặp.
Vậy là tôi chẳng cần viện cớ cũng có thể đến căn hộ nơi anh ở.
Tôi vui quá trời đất!
Nếu may mắn còn có thể tình cờ gặp được Lâm Cảnh Thanh nữa.
Tôi vừa tan học liền lập tức mở định vị anh gửi, phóng thẳng đến nhà anh.
Tới nơi vừa kịp ăn bữa tối do chính tay anh nấu.
Tôi ăn rất ngon lành, đồng thời thăm dò, “Anh à, cái ông hàng xóm mới kia, anh thân với ổng không?”
Khuôn mặt Trì Dự đầy vẻ khó hiểu, nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt nên vẫn kiên nhẫn trả lời: “Khá thân.”