“Thiếu gia đây mới là một đóa hồng đỏ thắm, mà bị dày vò đến thế này!”
Tôi đứng ngoài cửa nghe, vừa buồn cười vừa thấy thương.
Vài ông bà chủ quán thấy bóng tôi.
Lập tức im re, chỉ lo bóc hạt dưa.
Chỉ còn Tiêu Di vẫn nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi cố nhịn cười.
Lặng lẽ bước lại gần.
“Này, ngài Hồng Hồng đỏ thắm, nước mắt của cậu sắp làm cậu chết đuối rồi kìa.”
Tiêu Di giật nảy mình.
Vội vàng chùi sạch nước mắt.
Cậu ta vẫn còn tức, giọng nghèn nghẹn.
“Liên quan gì đến cậu?”
Tôi ngồi phịch xuống cạnh, gọi thêm một bát mì bò.
Tiêu Di liếc tôi.
“Chưa no à?”
Tôi xoa bụng.
“Ừ đó, bận bịu kéo đầu tư, tìm đối tác, tôi chẳng kịp ăn gì.”
Mắt Tiêu Di sáng rực.
“Đầu tư?”
“Chứ không phải đi hẹn hò à?”
Tôi hừ mũi: “Xem thường tinh thần sự nghiệp của tôi quá.”
“Còn bạch nguyệt… ý tôi là Cố Hình đâu?”
“Anh ấy giúp tôi nối quan hệ, giới thiệu này kia thôi.”
Tiêu Di lập tức đổi sắc mặt, tươi tỉnh hẳn.
Quay sang bếp hét to:
“Bà chủ! Thêm cho cô ấy năm phần thịt bò với hai quả trứng ốp la nhé!”
“À mà này, chắc cô đói lắm rồi nhỉ, có muốn ăn bát của tôi không? Nãy giờ bận chửi cô, tôi còn chưa đụng đũa.”
Tiêu Di đẩy bát mì trước mặt sang cho tôi.
Tôi chẳng khách khí, vui vẻ nhận luôn.
Vừa ăn miếng đầu tiên.
Tinh bột vĩ đại lập tức khiến tôi thấy tỉnh táo hẳn.
Thế là tôi thẳng thắn:
“Tiêu Di, cậu làm bạn trai tôi nhé?”
“Phụt!”
Cậu ta phun thẳng ngụm trà ra ngoài.
Mặt đỏ hơn cả cái ghế nhựa đỏ chúng tôi đang ngồi.
Người cứng đờ, bất động như hóa đá.
Các ông bà chủ vây xem hùa theo:
“Hả?! Hai đứa còn chưa thành đôi cơ á?!”
23
Tuy màn tỏ tình này không lãng mạn lắm.
Nhưng chúng tôi thật sự trở thành một đôi.
Sáng hôm sau đi làm.
Tiêu Di cài hẳn huy hiệu hoa hồng đỏ, nghênh ngang bước vào văn phòng.
Gặp ai cũng khoe:
“Người yêu tôi bảo tôi là ngài Hồng Hồng đỏ thắm.”
“Haiz, người yêu tôi bảo tôi còn đẹp hơn hoa, chẳng biết làm sao.”
“Đúng thế, tôi cũng thấy cái huy hiệu này hợp với tôi ghê.”
“Ngài Hồng Hồng đỏ thắm, đúng, chính là tôi.”
“Còn tôi thì gọi người yêu mình là Cô Nàng Ngôi Sao May Mắn.”
“Đâu có sến đâu? Các người chưa yêu bao giờ nên không hiểu.”
Tòa soạn không cấm yêu đương nơi công sở.
Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý để Tiêu Di công khai tôi chính là bạn gái cậu ta.
Thế nên mỗi lần cậu ta “khoe màn hình” trước mọi người.
Lại giả bộ lén lút liếc tôi một cái.
Lan Kỳ vốn quan tâm cậu ta nhất.
Tất nhiên phát hiện ngay điểm lạ này.
Cô ta rón rén lại gần tôi.
“Con nhỏ nuôi heo.”
“Tiêu Di đang cảnh cáo cô đấy. Cậu ấy đã có bạn gái, muốn cô tránh xa ra.”
“Bình thường cô chẳng phải thích bám lấy cậu ấy nhất sao, làm ơn biết điều chút, đừng lại gần nữa.”
Tôi ậm ừ hai tiếng.
Rồi mở hộp cơm giữ nhiệt, lấy bánh kẹp trứng ra.
“Tiêu Di, lại ăn sáng nè.”
Tiêu Di lập tức bật dậy như tên bắn.
“Đến rồi đây, gâu!”
Lan Kỳ: ?
24
Kỳ thực tập kết thúc.
Nhờ vào kế hoạch và màn thể hiện tại Tuần lễ Thời trang.
Tôi thành công được giữ lại ở tòa soạn.
Còn Tiêu Di.
Trong tháng cuối của kỳ thực tập, cậu ta điên cuồng thể hiện.
Chỉ để không bị anh trai lôi về tổng công ty.
Kết quả cuối cùng cũng thuận lợi ở lại.
Lan Kỳ thì không vượt qua kỳ thực tập.
Sau đó, tôi chưa từng gặp lại cô ta nữa.
Năm đầu tiên chính thức đi làm.
Tôi trả xong toàn bộ nợ nần cho gia đình.
Năm thứ hai.
Tôi đưa mẹ đi du lịch Bắc Kinh.
Năm thứ ba.
Tôi đủ khả năng chi trả toàn bộ sinh hoạt phí cho mẹ, ép bà ở nhà làm một “người hưu trí hạnh phúc” chuyên đánh mạt chược.
Đến năm thứ mười.
Tôi đã tích góp được một khoản tiền lớn.
Cùng với những mối quan hệ đáng giá ngàn vàng.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Đối với quyết định này.
Tổng biên tập dường như chẳng hề bất ngờ.
“Em vẫn còn một việc thật sự muốn làm, đúng không?”
Tôi cười hì hì.
Trả lại cho chị cuốn sổ ghi chép mà năm xưa chị đã đưa cho tôi.
Trên nền tảng đó.
Tôi bổ sung thêm vài kinh nghiệm và tâm đắc của mình.
“Cái này, hy vọng có thể giúp người tiếp theo ngồi vào vị trí của em.”
“Chị, cảm ơn chị ngày đầu không chê em chẳng biết gì.”
Chị mỉm cười nhận lấy, sau đó đưa tôi một phong bao nhỏ.
“Những năm qua, công việc em làm rất tốt.”
“Vậy nên con đường sắp tới, em nhất định cũng sẽ đi thật đẹp.”
“Lai Lai, chúc mừng em.”
Tôi nhận lời chúc, nhưng lại trả phong bao về.
“Cảm ơn chị, nhưng phong bao này…”
Chị chỉ ra cửa phòng tổng biên tập.
“Phong bao này không phải với tư cách tổng biên tập.”
“Là với danh nghĩa chị dâu.”
“Lai Lai, ngày trại nuôi heo dựng xong, nhớ mời chúng tôi đến ủng hộ nhé.”
Tôi quay đầu.
Thấy Tiêu Di chải tóc vuốt ngược, tựa vào khung cửa vẫy tay với tôi.
Đúng vậy.
Mười năm nay.
Tôi còn tích góp thêm một người chồng chưa cưới.