Liễu Tế Yêu vốn là một con rắn lười tu luyện đã trăm năm, cả đời chỉ mong được nằm phơi nắng, lăn lộn làm một xà tiên an nhàn thong dong.

Thế nhưng, sau một trận mưa bão, nàng vô tình phát hiện trong khe núi có ba quả trứng vàng óng ánh, tròn trịa như được dát kim quang. Đôi mắt nàng sáng rực như chuông đồng:

“Oa! Mau nhóm lửa! Đun nước! Nướng lên!”

Nàng hí hửng ôm đuôi quẫy đập, chuẩn bị đại tiệc.

Nửa đêm hôm đó, một tiếng sấm vang nổ ngay trên động phủ, ba quả trứng tách ra “rắc rắc” từ trong bò ra ba con tiểu long đầu tròn thân nhỏ, vảy vàng óng ánh, bốn chân mập mạp!

Liễu Tế Yêu chết sững, gan mật như vỡ nát:

“Xong rồi! Xong thật rồi! Đây là…trứng rồng! Ta sắp bị long vương nghiền thành bã xà mất thôi!”

Ngay lúc nàng còn đang run rẩy, thì con tiểu long bé nhất bỗng ngoạm lấy đuôi nàng, đôi mắt to long lanh, phát ra một tiếng non nớt, mềm nhũn:

“Nương~~~!”

Liễu Tế Yêu: “…… Bây giờ ôm trẻ con thì còn kịp không?”

1

Ngày hôm ấy, ba quả trứng vàng rực rỡ nằm trong khe núi, ánh lên những tia kim quang mờ ảo, còn tỏa ra luồng hơi thở kỳ dị. Nàng vui mừng như nhặt được bảo vật, vội reo lên:

“Trời ơi, phát sáng! Quá quý hiếm! Phải đem về cất giữ!”

Nàng vốn có sở thích sưu tầm kỳ bảo, nên lập tức coi ba quả trứng như bảo vật vô giá.

Tiếc rằng thiên công không trọn, vận mệnh xoay vần. Giữa đêm mưa gió, một đạo tử lôi bổ thẳng vào động phủ, làm đá vụn rơi lả tả, chấn động đến nỗi mái động nứt toác. Liễu Tế Yêu cuống quýt ôm trứng, nào kịp nghĩ nhiều, chỉ còn biết co ro trốn vào góc, chờ đến khi tiếng sấm dứt hẳn mới dám thở phào.

Nhưng nàng đâu ngờ, từ khoảnh khắc ấy trở đi, cuộc đời thanh nhàn của một con “xà tiên lười” đã hoàn toàn đảo lộn…

Đáng tiếc trời cao không thuận, mưa gió lại thêm oán nghiệt. Một đạo tử lôi đánh thẳng xuống động phủ, nổ vang “ầm” một tiếng, khiến vách đá rung chuyển, từng khối nham thạch từ trần rơi xuống ào ào.

Liễu Tế Yêu bị dọa đến cuộn tròn thành một cục, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới ba quả trứng vàng kia. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy đuôi, run rẩy chờ cơn sấm dứt hẳn.

Đợi đến khi ngoài trời yên lặng, trong hang tối bỗng vọng ra một tiếng “rắc rắc rắc” khe khẽ. Nàng nương theo ánh trăng len lỏi qua kẽ đá, nghiêng đầu nhìn một cái —

Ba quả trứng… nứt rồi!

Từ bên trong, ba sinh linh ướt nhẹp, lầy nhầy nhớp nháp trườn ra, vừa mềm vừa trơn bóng. Đầu chúng còn có hai chiếc thịt non phập phồng, bốn chân nhỏ bám đất loạng choạng, lớp vảy vàng mịn óng ánh phản chiếu ánh trăng, nhầy nhụa như vừa lăn ra từ bùn non.

Liễu Tế Yêu chết lặng, con tim đập loạn:

“Rồng?! Là rồng?! Còn tận ba con?!”

“Trời ơi! Ta lén lấy trứng rồng, giờ bị trời phạt mất thôi!”

Nghĩ vậy, hồn vía nàng lập tức bay mất, co giò định chui ngay vào kẽ đá trốn. Nhưng chưa kịp bò được bao xa, chóp đuôi nàng đã bị một thứ lạnh ngắt, trơn trượt ngoạm chặt.

Con tiểu long bé nhất phát ra một tiếng khe khẽ, mềm nhũn như tơ:

“Nương…~~~”

Liễu Tế Yêu run lẩy bẩy, toàn thân vảy xếp ngược, gào khẽ:

“Ta không phải! Ta không có! Đừng gọi ta là nương!!!”

Nhưng trời chẳng nghe lòng người. Hai con tiểu long còn lại cũng nhún nhảy bò tới, một con quấn lấy eo nàng, một con vòng chặt ngang hông, chẳng khác nào khoác lên nàng ba sợi xiềng vàng lấp lánh.

Ba cái miệng nhỏ đồng loạt cất tiếng:

“Nương! Nương! Nương~~!”

Liễu Tế Yêu: “……”

Nàng ngửa mặt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp lăn quay ra đất.

Xong rồi.
Xong thật rồi.
Đời này chắc chắn bị long tộc nghiền thành xà nhuyễn để nhậu mất thôi…

2

Hai con tiểu long còn lại cũng không chịu ngồi yên, lắc lư cái thân tròn trĩnh bò tới, một con quấn lấy eo, một con vòng chặt ngang hông, giống như nàng bị trói chặt bằng ba sợi xiềng vàng lấp lánh.

“Nương~~~! Nương~~~!”

Ba cái miệng nhỏ đồng loạt kêu, giọng non mềm như tiếng sữa rót, mấy chiếc móng vuốt bé xíu còn cào nhẹ lên vảy nàng “lạch tạch lạch tạch”.

Liễu Tế Yêu đờ đẫn, mắt hoa tối sầm, ngã rầm xuống đất bất tỉnh.

Xong rồi.
Nếu để long tộc biết nàng ăn vụng trứng rồng, còn có ý định… nướng luôn, e rằng sẽ đem nàng nghiền thành bột xà, dùng để vá biển!

Nhưng giờ… nàng có thể bỏ mặc được sao?

Liễu Tế Yêu nghiêng đầu, nhìn ba tiểu long đang níu đuôi mình không buông, đôi mắt ươn ướt long lanh, tròn xoe như ráng nước mùa thu. Cả ba đồng loạt ngước nhìn nàng, ánh mắt mềm oặt như mưa xuân, khiến trái tim nàng mềm nhũn.

Liễu Tế Yêu hít sâu một hơi, vỗ nhẹ đuôi mình, chỉ vào con bé nhất:

“…Gọi ta là tỷ tỷ!”

3

Nuôi ba con tiểu long… gian khổ gấp vạn lần so với ước mơ “rắn lười nằm phơi nắng” của Liễu Tế Yêu.

“Nhả cá cho ta!”

Nàng gào thét, giọng rung lên vì tức giận. Đuôi dài quấn chặt, vọt một cái đã lao tới nơi. Một con tiểu long béo tròn đang ngậm một con cá chép bạc trong miệng, bơi lội hí hửng. Nàng vung đuôi vỗ “bốp bốp” vào mặt nó, cá văng ra khỏi miệng, rơi tõm xuống nước.

“Đó là ngư vương của Đầm Vọng Nguyệt! Ăn nó xong, con rùa già kia sẽ dắt nguyên đội tôm binh cua tướng tới đập nát động phủ của ta!”

Nàng nghiến răng, dùng chóp đuôi gõ vào đầu tiểu long, tức giận quát:

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Xuôi dòng! Xuôi dòng mà săn mồi! Đi ăn mấy con cá béo ngu ngốc dưới hạ du ấy!”

Còn một con tiểu long khác thì đang rượt theo một con sơn kê lông đỏ rực như lửa, đuổi nhau chí chóe giữa rừng, làm chim chóc bay loạn, cành cây gãy rơi rào rào như mưa.

Liễu Tế Yêu suýt thì khóc, run rẩy hét lớn:

“Tổ tông nhỏ của ta ơi! Đừng có ăn nó!”

Đó chính là gà thần đỉnh núi, lông của nó sáng bóng, linh khí ngưng tụ, lông gà chính là nguyên liệu tế thiên quý giá! Một con gà như vậy… dùng để thắp nhang, chứ không phải bỏ vào nồi!!!

Một con tiểu long khác thì đang đuổi theo một con sơn kê lông rực sắc lưu ly, đôi cánh non mỏng vỗ “phành phạch” lao thẳng vào rừng, khiến chim muông bay loạn, cành cây rơi lả tả, lá khô rụng như mưa.

Liễu Tế Yêu thấy thế, tim gan như nhảy khỏi lồng ngực, hét thất thanh:

“Tổ tông nhỏ của ta ơi! Dừng tay!!! Đó là gà thiêng của Sơn Thần đấy! Lông nó rụng sạch, mai sau Sơn Thần lấy gì đi cầu mây đón sấm hả?!”

Nàng hít một hơi lạnh, không còn thời gian nghĩ nhiều, rắn thân bắn vọt lên, giữa không trung uốn một đường cong tuyệt đẹp, ngoạm lấy gáy tiểu long, mạnh mẽ kéo về.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}

Nhưng sóng gió chưa hết, con tiểu long bé nhất thì đang nghịch trong động khẩu, phơi bụng dưới ánh trăng, tròn vo như bánh bao. Liễu Tế Yêu vừa thở phào, thì bỗng thấy tiểu gia kia vươn móng, cào cào cái gì đó từ cổ nàng xuống.

Ánh trăng phản chiếu, nàng mới phát hiện — khối xà châu màu xám tro mà nàng đeo ở cổ đã bị tiểu long gỡ xuống!

Đó là xà châu mà nàng đã nuôi dưỡng trăm năm, chứa đầy linh lực tinh thuần, ban đêm có thể phát sáng, soi đường thay đèn, là báu vật duy nhất trong đời nàng!

“Đừng cắn! Đó là bảo bối của tỷ tỷ! Cái này là… mạng sống của ta đó!!”

Nàng lao qua đoạt lại, nhưng tiểu long tưởng nàng chơi cùng, liền há miệng một cái, “ực” nuốt luôn vào bụng!

Liễu Tế Yêu chết đứng:

“Khạc ra ngay! Đó là xà châu tiêu bệnh, không phải kẹo đâu!”

Nàng hốt hoảng cào cào đuôi, tìm cách moi ra, nhưng tiểu long lại híp mắt cười, đuôi nhỏ quẫy quẫy, còn phát ra tiếng “hí hí” khoái trá.

Ba đôi mắt vàng óng ánh đồng loạt nhìn nàng, trong veo như thủy tinh, tựa như đang hỏi:

“Tỷ tỷ… chơi xong chưa? Lượt tiếp theo chơi gì vậy?”

Liễu Tế Yêu: “……”

4

Khổ hơn nữa, ba tiểu long này không hề có khái niệm về sức mạnh của bản thân!

Có khi chúng vui chơi quá mức, hoặc chỉ vì bị giật mình, hơi thở long uy trong cơ thể lập tức bộc phát theo bản năng. Hơi thở ấy đến từ huyết mạch thuần chính của thượng cổ Long Tộc, thuộc loại long uy cấp thống trị trong thiên địa, một khi tràn ra thì hầu như không thể khống chế.

Mặc dù bọn nhỏ chỉ mới vừa nở, long uy còn cực kỳ yếu ớt, mảnh mai như sợi tơ, nhưng đối với một xà tiên chỉ tu luyện mới trăm năm như Liễu Tế Yêu, cảm giác chẳng khác nào bị một ngọn núi khổng lồ của Tần Sơn đè xuống!

Chỉ một hơi thở thoáng qua thôi… nàng đã muốn lăn quay ra đất.

“Oa ——”

Liễu Tế Yêu đang mắng con tiểu long đầu đàn vì dám ngoạm đá quý trong động, chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy một luồng long uy vô hình từ sâu trong linh hồn ập xuống.

Nàng chỉ thấy toàn thân lạnh toát, vảy rắn “lạch tạch” dựng đứng, bốn chân run rẩy như bị sét đánh. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể như bị ép xuống đất, rắn tín cũng cứng đờ giữa không trung.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng “phịch” vang lên, Liễu Tế Yêu ngã thẳng xuống nền đá lạnh buốt, thân rắn bẹp dí như một… bánh xà vừa mới nướng xong.

Ba con tiểu long cùng quay đầu, ba cặp mắt tròn xoe đồng loạt nghiêng nghiêng, nhìn nàng không chớp. Bọn nhỏ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tò mò bò đến, lấy móng vuốt bé xíu kéo kéo đuôi nàng, còn lấy cái mũi ươn ướt cọ cọ vào bụng rắn mềm mại.

Liễu Tế Yêu: “……”

Nàng chẳng còn sức mà lật mắt, chỉ có thể điên cuồng gào thét trong lòng:

“Tổ tông nhỏ ơi! Thu long uy lại đi! Thu lại mau! Các ngươi muốn ép tỷ thành… bánh xà thật sao?!”

Nàng nằm bẹp xuống đất, nhìn ba sinh linh vừa béo tròn vừa mũm mĩm, vừa ngoạm đuôi vừa “thả uy” lung tung, hận không thể lập tức dạy chúng khóa học làm rồng an toàn ngay tại chỗ.

“Bao giờ thì các ngươi mới học được cách kiểm soát sức mạnh của mình, để tỷ còn yên ổn ấp trứng, sống cuộc đời rắn lười phơi nắng như trước đây hả?!”