Tôi thấy thú vị thật sự, kiểu như cảm giác “sống dở chết dở”, một khi đã lún vào thì không thoát ra nổi.

Cô em học dưới cũng khá dễ thương.

  1. Hôm nay về trường nói chuyện định hướng nghề nghiệp, lại thấy cô ấy.

Mặc áo khoác lông trắng, trông như thỏ trắng vậy, đầu gật gù gật gù, đáng yêu ghê.

  1. Sau đó bọn tôi có nhắn vài câu trên mạng.

Tôi hỏi: “Chào em, em còn nhớ anh không?”

Cô ấy trả lời: “Trời ơi, thì ra là anh á! Anh còn nhớ em không?

 Từ nhỏ bọn mình đâu có quen nhau, anh chơi ở nhà anh, em chơi ở nhà em, đúng là trùng hợp!”

Rồi… không có gì thêm.

  1. Một ngày sau, tôi lại nhắn tiếp: “Anh nhịn cả ngày rồi đấy, em không tính nói câu nào với anh à?”

Cô ấy trả lời: “Không hiểu. Ý anh là em phải nói gì thì anh mới được đi vệ sinh hả?”

  1. Về sau bọn tôi cứ nói chuyện nhảm nhí kiểu vậy vài lần.

Cô ấy có vẻ thật sự không có ấn tượng gì về tôi.

Tôi cũng đoán được rồi, chắc là cô ấy add WeChat chỉ để hoàn thành bài tập môn tâm lý tình yêu.

  1. Nghe nói cô ấy là Đoàn viên xuất sắc, còn nhận được học bổng nữa.

Giỏi ghê.

  1. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, cô ấy cũng đang lo chuyện bảo vệ để lên cao học.

Chúng tôi ít liên lạc hơn.

  1. Tôi mở công ty riêng.
  2. Hôm nay hình như tôi lại thấy bóng lưng cô ấy. Không chắc lắm.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi hỏi Tiểu Trương hồ sơ của ứng viên tới phỏng vấn.

Thấy đúng là tên cô ấy thật.

Tôi không nhìn nhầm.

  1. Tôi biết cô ấy giỏi giang như vậy chắc chắn sẽ đậu.

Trùng hợp ghê, vị trí đó lại là… trợ lý của tôi.

Chỉ là cô ấy không nhớ tôi. Nhưng không sao cả.

  1. Hôm nay mẹ tôi gặp cô ấy. Tôi không can dự.

Mẹ tôi biết từ lâu là tôi thích cô ấy.

“Thằng nhóc này, ngốc như khúc gỗ, để mẹ ra tay.”

Tôi che mặt.

Không lẽ mẹ tôi lại giống trong mấy truyện ngôn tình mà cô ấy hay đọc, cứ thế rút ví ném tiền?

  1. Nhìn vẻ mặt xuân tình rạo rực của Từ Nặc, tôi biết ngay: Cô ấy đang ship tôi với Mạnh Kha.

Hừ, như khúc gỗ luôn.

  1. Hứ, ship couple thì thôi đi, sao còn xáp vô gần vậy, còn chọc tức tôi.

Tôi phải phản công mới được.

Tôi lén liếc cô ấy một cái.

May quá, không giận.

  1. Thì ra cô ấy muốn leo núi.

Vậy thì tổ chức team building cho công ty thôi. Dĩ nhiên chỗ ngồi do tôi sắp xếp, hai đứa cạnh nhau. Hehe.

Trời đổ mưa, trên núi hơi nguy hiểm.

Haiz, cô ấy vẫn giữ thăng bằng không tốt. Tôi muốn nắm tay cô ấy.

Và chúng tôi đã nắm tay nhau thật.

  1. Nói xấu sau lưng tôi, bị tôi bắt gặp rồi nhé.

Mà tôi độc miệng lắm à? Sao tôi không biết ta.

Biểu cảm cuống cuồng chữa cháy của cô ấy cũng đáng yêu nữa.

  1. Tôi nói với cô ấy là tôi cần chọn vé xem phim cho một cô gái. Thật ra người đó là cô ấy, nhưng tôi không nói rõ.

Cô ấy còn vui vẻ giúp tôi chọn. Thật là… gỗ mà.

Phải tăng tốc thôi.

  1. Tôi tỏ tình rồi.

Chúng tôi ở bên nhau.

  1. Hí hí hí hí hí hí hí, thích cô ấy. Rất thích, rất rất thích.
  2. Tôi biết cô ấy có kiểu gắn bó kiểu né tránh, có chút tự ti.

Vậy thì tôi sẽ khen cô ấy nhiều hơn, yêu thương cô ấy nhiều hơn.

  1. Cô ấy thay đổi rất nhiều rồi.

Hôm nay đang đọc sách, cô ấy lại rúc vào người tôi.

Thật sự… đáng yêu quá đáng!

  1. Hôm nay đến nhà ba mẹ cô ấy.

Tôi căng thẳng muốn chết, may mà hai bác thích tôi.

Tôi biết, là vì họ yêu Từ Nặc.

Ừ, tôi cũng yêu cô ấy. Thế là đủ.

  1. Cô ấy bảo tôi hay sai vặt cô ấy. Thật ra tôi cũng hơi oan, sai gì đâu.

Nhưng sách có viết: vợ nói gì thì… cứ nhận lỗi trước.

Tôi làm theo.

  1. Chúng tôi kết hôn rồi, làm cả đám cưới rồi.

Vui lắm luôn. Trong xe tôi bật “Chúc anh may mắn”.

Cô ấy có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn để tôi làm theo ý.

Nhìn cô ấy tựa vào vai mình, tôi biết… tất cả đã là chuyện đương nhiên.

  1. Hôm nay cô ấy nói đã biết tôi từ lâu rồi.

Tôi muốn nói, tôi cũng vậy – thậm chí còn biết sớm hơn.

Vậy ra chỉ có mình tôi là nhớ hết sao?

May mà… là “may mà”, chứ không phải “đáng tiếc”.

Tôi “ừ” một tiếng, xoa đầu cô ấy, Không sao, Không muộn đâu.