Tôi muốn cười mà không dám, đành cam chịu tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một trợ lý tận tụy.

Sau đó, tôi kể lại chuyện này cho bạn thân nghe để xả stress.

“Chu bá đạo đúng là đồ cẩu mà, sao lại còn bắt cậu tăng ca nữa?!”

Tôi đi rót ly nước, quay lại mới trả lời tin nhắn:

“Ừ đó. Muốn không bị tăng ca á hả, tôi có một ý này, ví dụ như… làm bà chủ công ty chẳng hạn.”

Ai ngờ nhìn nhầm ghi chú, tưởng Big Boss là nhỏ bạn thân, lỡ tay gửi nhầm luôn.

Haha, đúng là sự sụp đổ của người trưởng thành chỉ đến trong một giây thôi.

Tim tôi đập thình thịch, thấy WeChat hiện “đối phương đang nhập văn bản…”

Lỡ gửi rồi, lại còn bị sếp thấy, thế thì khỏi gánh nặng tâm lý luôn,
đúng kiểu “heo chết còn sợ nước nóng” nữa đâu. (Gạch bỏ, tôi là thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp mà!)

Nửa tiếng sau,

Big Boss trả lời: “???”

Tôi: “Sếp ơi, nếu em nói hồi nãy là nhân cách thứ hai của em, sếp tin không?”

Big Boss: “……shan die you.”

Tôi không hiểu: “?”

Big Boss: “Tát chết cô.”

“……” Tôi cứ tưởng là “hãy đối xử tốt với cô” chứ.

  1. Nhưng từ sau lần đó, tôi cảm giác quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên vi diệu lắm.

Ví dụ sáng nay: “Trợ lý Từ, sếp gọi cô.”

Tôi đành ngậm ngùi đi làm (ngước nhìn trời) (nghiến răng).

Tôi nhìn sếp.

Sếp cũng nhìn tôi.

“Tôi có thể giúp gì không ạ?” – Tôi ra hiệu bằng ánh mắt.

Một lúc sau sếp mới thả ra một câu: “Tối nay tôi hẹn đi xem phim, cô sắp xếp giùm.”

Tự nhiên tôi nhớ tới “nhiệm vụ” mẹ sếp giao (xì, là sự tin tưởng chứ không phải sai vặt!).

Tôi phấn khởi không giấu nổi: “Người đó là nam hay nữ ạ?”

Sếp lúng túng: “Là… con gái. Con gái các cô hiểu con gái hơn… cô đặt vé giùm đi.”

Tôi suy nghĩ một hồi, chọn một bộ phim tình cảm đang hot gần đây.

  1. Tôi không ngờ, cô gái mà sếp nói… lại là tôi.

Từ lúc nhận được tin nhắn “Đến đây đi” và định vị rạp phim – chính là rạp tôi vừa đặt vé,

Cho đến khi thấy sếp – người đang ôm bó hoa, cười ngại ngùng, cực kỳ đẹp trai…

Đầu tôi như trống rỗng.

Hôm nay sếp mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhìn vừa bảnh vừa trẻ trung.

Trong lòng tôi như đang đốt pháo hoa,

Chỉ biết ngơ ngẩn đi theo anh, nhận lấy hoa và trà sữa, ngồi vào ghế, ai hỏi gì đáp nấy, não thì trắng xóa, mắt thì dán vào màn hình.

Đến đoạn cao trào của phim – cảnh nam nữ chính tỏ tình, giãi bày tình cảm,

Khán phòng tối om, xung quanh người ta bắt đầu ôm nhau, hôn hít.

Chỉ có hai người ngồi ở góc là im lặng như tượng,

Đến đầu ngón tay chạm nhẹ cũng vội rụt lại như điện giật.

Người ngồi bên trái liếc nhìn tôi, chỉ vào điện thoại.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực, run rẩy mở tin nhắn.

“Anh có thể nắm tay em không? Không thì phim sắp hết rồi.”

Miệng tôi muốn cười tới mang tai luôn, nhưng chỉ nhắn lại một chữ: “Ừm.”

Tất cả cứ thế mà tự nhiên xảy ra.

  1. Sau đó, sếp đưa tôi về nhà.

Không hiểu là do hiệu ứng dư âm hay gì, tôi đột nhiên nổi hứng gọi cho sếp một cuộc.

Càng bất ngờ hơn, sếp bắt máy ngay lập tức.

Chúng tôi đồng thanh: “…Anh nói trước đi.” “Em nói trước đi!”

Im lặng.

Tôi là kiểu người không nhịn được, thế là bắt đầu huyên thuyên kể về nội dung phim, bla bla bla, không ngờ hôm nay được sếp mời đi xem, bla bla bla…

Sau một hồi tôi luyên thuyên không ngớt, sếp im lặng thật lâu.

Tôi phát hiện ra bầu không khí yên ắng ấy.

Tôi hỏi: “Anh sao im lặng thế?”

Sếp đáp: “Đang nghĩ một chuyện.”

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi mỉm cười đáp lại anh: “Biết đâu… chúng ta đang nghĩ cùng một chuyện thì sao?”

  1. Giọng sếp dịu dàng đầy ẩn ý: “Trợ lý Từ, em có muốn nâng cấp thân phận của mình không?”

Tim tôi đập thình thịch, nhưng miệng vẫn tỉnh bơ: “Nâng cấp kiểu gì? Chẳng lẽ em thay anh làm sếp luôn à?”

Sếp uể oải đáp: “Làm sếp là không thể, nhưng làm bà chủ thì vẫn còn cơ hội đấy.”

Câu này là không còn ám chỉ nữa rồi, rõ ràng là… tỏ tình công khai.

  1. Thế là chúng tôi ở bên nhau.

Nhưng cả đêm tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ: “Tại sao sếp lại thích mình?” “Rồi mình sao lại đồng ý nhanh như vậy?”

Kết quả là… mất ngủ cả đêm.

Hôm sau, tôi đến trễ.

Sếp gọi điện cả chục cuộc, lần cuối cùng tôi mới bắt máy.

Sếp gào lên: “Trợ lý Từ! Đừng tưởng ở bên tôi rồi thì muốn nghỉ làm là nghỉ nhé! Trừ lương!”

Tôi suýt văng tục, thì sếp nói thêm: “Trừ vào thẻ của tôi.”

  1. Mặc dù bình thường tôi hay nói bậy bạ, đầu óc trừu tượng, thích đùa giỡn…

Nhưng thật ra tôi là người không có cảm giác an toàn, rất ít khi thể hiện cảm xúc thật, đối với các mối quan hệ thân mật thì luôn né tránh.

Mới yêu nhau, tôi rất hay lảng tránh, gặp vấn đề là biến mất, hoặc tự nhốt mình trong “vỏ ốc”.

Thật ra sâu trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng, vẫn có chút mơ hồ, hoang mang với mối quan hệ này.