Tôi biết ngay, lại một lần nữa thất bại thảm hại.

Vậy thì với tư cách trợ lý, tôi có nên an ủi không nhỉ?

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, sếp đã than thở:

“Trên thế giới này thật sự không có ai xứng với tôi sao?”

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía tôi.

Tôi không hiểu ánh mắt đó là ý gì, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn không phải lời gì hay ho.

Thế là tôi mỉm cười nhẹ, tay thì siết chặt nắm đấm.

Sếp: “Sao tự dưng có luồng gió lạnh thổi qua vậy nhỉ? Hắt xì!”

  1. Tôi và sếp thật ra là đồng môn đấy.

Chỉ là anh ấy trên tôi nhiều khóa, chắc không biết tôi là ai, nhưng tên anh thì tôi nghe quen lắm rồi.

Chúng tôi cùng học ngành Truyền thông mới, anh là sinh viên ưu tú của khoa.

Tôi đã sớm nghe danh anh.

Còn nhớ có một buổi học, thầy giáo từng đùa:

“Người có ác ý lớn nhất với ngành Truyền thông mới trên đời đã xuất hiện…”

Cả lớp cười ồ.

“Nhưng mà học trò của tôi, Chu Cảnh Minh – cũng chính là đàn anh của các em, bây giờ còn tự mở công ty rồi, các em cũng phải cố gắng học tập theo anh ấy, đừng có quá tệ…”

Không ngờ được, một ngày nào đó tôi lại làm việc dưới trướng của anh ta thật.

“Haiz, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận nhỉ.”

  1. Thật ra… tôi có hơi hơi thích sếp.

Dù miệng anh ấy độc như cái nhà vệ sinh không có cửa,

Nhưng vẻ ngoài thì đúng kiểu “tiên sa cõi trần”:

Lông mày sắc lạnh, đường nét khuôn mặt rõ ràng, góc cạnh, sống mũi cao có một nốt ruồi nhỏ,

Lúc cúi mắt thì lộ ra hàng mi dài dày rợp trời.

Môi khẽ mím lại, cả khuôn mặt mang nét lạnh lùng, xa cách, hơi có chút dọa người.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Nói chung là… đúng chuẩn gu tôi luôn đó, hê hê.

Tóm lại là, lời nhận xét của anh thì tôi không ưa gì, nhưng mức lương thì tôi cực kỳ hài lòng.

Mồm anh thì độc thật, nhưng mặt thì đẹp chịu không nổi.

Thế nên tôi cắn răng chịu đựng, mà càng nhìn lại càng… thấy thuận mắt.

Dù vậy tôi vẫn biết giữa chúng tôi có khoảng cách lớn, nên đã cẩn thận chôn giấu tình cảm này trong lòng.

  1. Một hôm tôi tám chuyện với đồng nghiệp Tiểu Trương.

Tiểu Trương bảo: “Từ Nặc, vất vả cho cậu rồi, làm việc ngay dưới mí mắt của đại ma vương.”

Tôi khoát tay, gương mặt mỏi mệt: “Không vất vả, mà là số khổ. Cậu không biết cái miệng sếp ác cỡ nào đâu, nói ví dụ nhé, chỉ cần sếp mím môi là có thể độc chết chính mình…”

Vụ này nói lên là tôi có hứng liền, cứ thế tuôn ra không kiểm soát, không hề nhận ra ánh mắt sợ hãi dần hiện lên trên mặt Tiểu Trương.

“Khụ, khụ…”

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy sếp đang đứng ngay bên cạnh, mặt nửa cười nửa không.

Tôi lập tức bẻ cua: “Tiểu Trương à, cậu không biết thôi, được làm việc cho sếp, dù vất vả một chút, nhưng đó là phúc đức tôi tu mấy đời mới có được đó nha! Hề hề hề hề…”

Sếp rời đi trong sự hài lòng, để lại một câu: “Phản ứng cũng nhanh đấy.”

Tôi coi như được tha tội, hô to: “Sếp ơi! Em nguyện làm binh sĩ trung thành nhất của anh! Từ nay về sau, anh chỉ đâu, em đánh đó!”

Hình như sếp hơi loạng choạng một chút thì phải.

  1. Lâu lâu sếp cũng nổi hứng xuống ăn cơm căng-tin.

Đúng lúc hôm đó căng-tin có cô cô mới làm nhiệm vụ chia cơm, chưa nhận ra sếp là ai.

Thấy sếp đứng sau tôi, tôi lập tức nịnh hót nhường chỗ: “Sếp dùng trước ạ.”

Sếp cũng chẳng khách sáo, bước hẳn lên trước tôi.

Cô chia cơm bốc hỏa, lên tiếng vì tôi: “Anh là đàn ông con trai, còn chen hàng của em gái người ta nữa, không thấy xấu hổ à?”

Tôi đứng sau cắn chặt môi, cố nhịn cười đến run người.

Sếp mặt đen như đít nồi, kéo tôi lên đứng trước luôn.

  1. Sau vụ xấu hổ đó, sếp bị tổn thương tâm lý, gần như toàn ăn cơm trong văn phòng.

Hôm đó tôi xin nghỉ đi làm phù dâu, không đến công ty.

Tôi là trợ lý của sếp, chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày đều do tôi lo.

Thế là hôm đó, sếp – người chẳng biết tự chăm sóc bản thân – phải tự gọi đồ ăn ngoài.

Sếp: “Cho tôi gọi một phần đồ ăn ngoài.”

Người bên kia: “Vâng, xin hỏi anh muốn đặt món gì?”

Sếp khó hiểu: “Tôi nói tôi muốn một phần đồ ăn ngoài.”

“Vâng, vậy là món gì ạ?”

Sếp bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chính là đồ ăn ngoài.”

Người bên kia cũng rối rắm: “Xin hỏi anh muốn đặt MÓN gì ạ?”

“Tôi muốn đặt đồ ăn ngoài.”

Không biết đôi bên giằng co bao lâu, người bên kia cuối cùng chịu không nổi, hét lên khóc nức nở:

“Anh ơi, bọn em làm ăn nhỏ lẻ thôi, anh đừng đùa em nữa được không ạ? Anh muốn đặt món gì cơ mà?”

Sếp thở dài một hơi, qua một lúc lâu mới cố gắng nhả ra từng chữ:

“Tôi muốn… đặt đồ ăn ngoài.”

  1. Còn tại sao tôi biết vụ này?

Bởi vì cuối cùng chuyện đó vẫn không giải quyết được, nên sếp đành gọi cho tôi để… “tăng ca”. (mỉm cười)

“Từ Nặc, đặt cho tôi một phần đồ ăn ngoài.”