Tôi nức nở, đứt quãng nói không ra hơi:

“Mỗi lần em… mất mặt… sao anh… đều có mặt thế ạ…”

Sốc nhiệt ói mửa đến thảm hại, trượt chân quỳ xuống đường, diss anh mà quên bật ẩn danh, va răng vào cằm anh — nói chung là vô số lần mất hình tượng.

Hồi tưởng lại chuỗi khoảnh khắc mất mặt trong quá khứ, tôi bỗng bật khóc nức nở.

Dù gì Hứa Tư Viễn cũng là nam thần tôi thầm yêu từ thời thiếu nữ.

Một người sĩ diện như tôi mà liên tục mất mặt trước nam thần — chẳng khác nào đòi mạng tôi cả.

Không biết Hứa Tư Viễn kiếm đâu ra được lọ dầu xoa bóp.

Đổ ít dầu ra lòng bàn tay, rồi dùng bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân tôi.

Tôi lắp bắp, nghi ngờ hỏi: “Không… không thấy buồn cười thật á?”

“Ừ, không có.”

Hứa Tư Viễn trả lời chắc nịch, làm tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Bất kỳ người bình thường nào, đặt mình vào tình huống đó cũng sẽ thấy xấu hổ thôi chứ?

Tôi không tin, bèn thử giúp anh “ôn lại kỷ niệm”.

Mắt thì không rời gương mặt anh, hễ thấy anh có ý định cười là tôi sẽ lật tẩy ngay.

17

“Anh còn nhớ vụ em bị say nắng trong tuần thực tập không? Nôn đầy ra, nhìn phát gớm luôn á.”

Hứa Tư Viễn vẫn cúi đầu xoa chân cho tôi, mặt không biểu cảm.

Tôi không bỏ cuộc, lại lôi ra một màn chết vì xấu hổ khác:

“Còn cả lần đó em bị trượt chân trong nhà hàng, quỳ rạp ngay trước mặt anh nữa.”

Hồi đó tôi mải liếc trộm anh nên không để ý đường.

Không biết đứa nào đáng đánh, làm đổ cháo ra sàn rồi chẳng thèm lau.

Hại tôi trượt phát quỳ xuống như đang bái thần, ngay trước mặt Hứa Tư Viễn.

Đám bạn cùng phòng đi cùng anh lúc đó thì cười nghiêng ngả, cười đến ôm bụng.

Tôi mặc kệ đau, bật dậy che mặt rồi chạy một mạch.

Vừa ngại vừa mất mặt, chỉ muốn có cái hố để chui xuống. Lúc đó tôi nghĩ chắc kiếp này tôi với nam thần coi như hết duyên rồi.

Ai mà thèm rung động với một đứa quỳ lạy mình giữa chốn đông người chứ?

Sau đó về nhà, tôi còn khóc cả một trận vì chuyện mất mặt ấy.

Cũng vì lý do đó mà sau này không dám đến xem Hứa Tư Viễn đánh đàn nữa.

Giọng Hứa Tư Viễn vẫn trầm thấp như xưa, khiến tim tôi nhảy nhót loạn xạ.

“Vậy… thật sự anh không thấy em mất mặt à?”

Tôi lại xác nhận một lần nữa. Khi nhận được câu trả lời của anh, cuối cùng tôi mới nở nụ cười qua nước mắt.

“Em mất mặt biết bao lần như thế, anh lại không thấy quê giùm em, haha.”

“Là do em tự làm quá lên thôi.”

Dù sao thì cũng là người mình thầm thích, sao mà không để tâm cho được?

Tôi nhìn Hứa Tư Viễn đang cúi đầu xoa bóp cổ chân cho mình, nửa như nói với anh, nửa như đang tự nói với lòng mình.

“Đúng là để tâm thật… mà em để tâm là người, chứ không phải mấy chuyện đó.”

Tôi chỉ thiếu nước nói toạc ra người em để tâm là Hứa Tư Viễn thôi, không tin là anh không hiểu.

“Trước đây từng hỏi em có muốn bên nhau không, em không trả lời, giờ hết hạn rồi.”

Tôi biết ngay mà, cái tin nhắn với thời gian mờ ám kia chắc chắn không bình thường, kết quả đúng là đã bỏ lỡ mất rồi.

Tự dưng nước mắt lại tuôn xuống.

Chỉ nghe Hứa Tư Viễn nói tiếp: “Thôi nào, đừng khóc nữa. Miễn cưỡng gia hạn cho em một lần.”

Đây gọi là “miễn cưỡng” sao? Đây là tình yêu ngọt ngào đang vẫy gọi tôi đó chứ!

18

Tôi và Hứa Tư Viễn kết thúc sớm chuyến team-building.

Đúng vậy, chỉ hai chúng tôi.

Trên vòng quay khổng lồ cao 70 mét, Hứa Tư Viễn nắm lấy tay tôi.

Tôi ngượng đến mức như cô dâu nhỏ mới gả.

“Đâu phải lần đầu nắm tay anh đâu, sao ngại dữ vậy?”

“Gì mà không phải lần đầu?”

Trước đây quan hệ giữa tôi và Hứa Tư Viễn còn chưa thân đến mức nắm tay đâu nha.

Trong vài giây chờ Hứa Tư Viễn trả lời,

Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ — không lẽ anh từng nắm tay cô gái khác, rồi nhớ nhầm thành tôi?

“Lần đầu chúng ta nắm tay, là ở nhà ăn trong trường đại học, quầy sườn xào chua ngọt.”

Hóa ra Hứa Tư Viễn đang nhắc đến lần đó — tôi chợt nhớ ra.

Loáng thoáng nhớ hôm ấy tan học xong, tôi đi trước vào nhà ăn.

Tay giấu ra sau nắm lấy bạn thân, định chen lên mua món sườn chua ngọt khó giành được.

Nhưng vì đông người quá, bị chen lạc nhau, tôi buông tay ra chừng 5 giây rồi lại nắm lại.

Đi thêm một đoạn, trong lòng tôi bỗng thấy lạ.

Bàn tay mũm mĩm của con bạn, sao lại đột nhiên to và thon dài như vậy?

Chẳng mềm mại chút nào, còn có chút thô cứng nữa.

Quay đầu lại nhìn — tôi vậy mà đang nắm tay Hứa Tư Viễn!

Con bạn tôi đứng ngay phía sau, há hốc miệng nhìn tôi và Hứa Tư Viễn tay trong tay đầy kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của tôi là giật tay lại như bị điện giật, đầu óc trống rỗng.

Sau đó cúi đầu xin lỗi lia lịa, đỏ bừng mặt vì xấu hổ.