Chương 6

Tuần trăng mật được định ở Tam Á — vì Cố Thanh Lãng bảo phụ nữ mang thai không được ngồi máy bay đường dài.

“Thế mà cũng gọi là tuần trăng mật?” Tôi nằm trên giường khách sạn gặm xoài.

“Chỉ loanh quanh trong nước thôi à?”

Hắn đang bôi kem chống nắng cho tôi, động tác chuyên nghiệp chẳng khác nào nhân viên spa:

“Đợi sinh xong rồi, anh bù cho em chuyến đi châu Âu mười nước.”

“Anh nói rồi đấy, đừng có nuốt lời.” Tôi chìa ngón út.

Hắn móc tay tôi, bất ngờ cúi xuống hôn:

“Đóng dấu rồi.”

Nắng xuyên qua rèm voan, hàng mi hắn đổ bóng lấm tấm trên gò má.

Tôi buột miệng:

“Cố Thanh Lãng, anh đẹp trai thật.”

Động tác hắn khựng lại, vành tai thoáng đỏ:

“… Tô Vãn Tinh, tự dưng em thành thật thế này làm anh sợ.”

Tôi vớ gối ném vào hắn.

Buổi tối đi dạo biển, tôi đòi ăn kem.

Cố Thanh Lãng mặt lạnh:

“Phụ nữ mang thai không được ăn lạnh.”

“Chỉ một miếng thôi!” Tôi níu tay áo hắn.

Hắn chịu thua, mua loại nhỏ nhất — rồi tự ăn gần hết.

Tôi tức quá đá cát:

“Cố Thanh Lãng! Anh có ấu trĩ không hả!”

Hắn vừa liếm kem vừa cười:

“Gọi chồng thì cho em.”

“… Chồng.”

Hắn ngẩn ra hai giây, lập tức ném que kem, giữ gáy tôi hôn ngấu nghiến.

Gió biển mằn mặn, nhưng môi hắn lại ngọt ngào chết người.

“Xong rồi.”

Hắn tựa trán tôi.

“Em gọi anh chồng dễ thương quá.”

Mặt tôi đỏ bừng, đẩy hắn ra:

“Cút.”

Trên đường về khách sạn, tôi xoa bụng than thở:

“Nếu sinh con trai giống anh chắc tức chết.”

“Con gái thì hơn.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt bụng tôi.

“Giống em, xinh đẹp.”

“Thế càng tiêu đời.”

Tôi bĩu môi.

“Tính khí giống tôi, thêm cái mặt đào hoa của anh, sau này bao nhiêu trai theo đuổi.”

Sắc mặt hắn biến ngay:

“… Đột nhiên anh không muốn có con gái nữa.”

Nửa đêm, tôi bị chuột rút đau tỉnh.

Chưa kịp kêu, Cố Thanh Lãng đã bật dậy bật đèn:

“Lại chuột rút à?”

Hắn thuần thục xoa bóp, bàn tay ấm áp bao lấy bắp chân tôi.

Nhìn quầng thâm mắt hắn, tôi thấy xót xa:

“Mấy hôm nay anh chẳng ngủ được hả?”

“Không sao.”

Hắn ngáp.

“Anh có luyện rồi.”

“Luyện gì?”

“Chăm sóc thai kỳ.”

Hắn thản nhiên.

“Anh đi học lớp ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé.”

Mũi tôi cay xè.

Người đàn ông từng chẳng biết nấu mì gói, giờ lại học cả massage cho bà bầu.

Hôm sau đi chụp ảnh biển, tôi mặc váy rộng, bụng đã hơi lộ.

Cố Thanh Lãng giơ máy ảnh, bất ngờ nói:

“Vãn Tinh, em đẹp thật.”

“Bớt nịnh đi.” Tôi bĩu môi.

“Em giờ béo như chim cánh cụt rồi.”

Hắn hạ máy, đi tới, ánh mắt chân thành:

“Em là bà bầu đẹp nhất anh từng thấy.”

Nắng quá gắt, mắt tôi nhòe đi.

Trên chuyến bay về, gặp không khí nhiễu loạn, hắn siết chặt tay tôi:

“Đừng sợ.”

“Tôi có sợ đâu,” tôi ngơ ngác, “tay anh run kìa.”

Hắn nhắm mắt:

“Anh sợ.”

Tôi chợt hiểu — hắn sợ tôi và con gặp chuyện.

Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ lại yếu đuối như trẻ nhỏ.

Tôi tựa vai hắn:

“Cố Thanh Lãng, chúng ta sẽ luôn ổn thôi.”

Hắn cúi hôn mái tóc tôi:

“Ừ.”

Về đến nhà, thấy mẹ chồng đã trang trí xong phòng trẻ con.

Tường xanh lam, đèn hình đám mây, cả bàn thay tã cũng lắp rồi.

“Mẹ,” tôi vừa buồn cười vừa bất lực, “còn chưa biết trai hay gái mà.”

“Không sao.”

Mẹ chồng cười hiền.

“Lần sau thì đổi màu.”

Cố Thanh Lãng gật gù:

“Đúng, ít nhất ba đứa.”

Tôi vớ gối ném:

“Anh tưởng tôi là heo nái chắc!”

Tối nằm trên giường, hắn bỗng nói:

“Anh xin nghỉ thai sản rồi.”

“Hả?” Tôi sững sờ.

“Công ty mặc kệ sao?”

“Đã bàn giao xong.”

Hắn kéo tôi vào lòng.

“Hai tháng cuối anh sẽ ở bên em.”

Tôi xoay người chui vào ngực hắn, ngửi mùi hương quen thuộc, bỗng thấy yên lòng lạ thường.

“Cố Thanh Lãng.”

“Hửm?”

“Hình như…” tôi lí nhí, “em thích anh hơn em nghĩ.”

Tim hắn đập nhanh rõ rệt, tay ôm chặt hơn:

“Nói lại lần nữa.”

“Không.”

“Tô Vãn Tinh,” hắn nghiến răng, “em cố ý đúng không.”

Tôi cười nhắm mắt.

Đúng thế, là cố ý.

Ai bảo hắn bắt tôi chờ mười năm cơ chứ.