2

Tôi không nói gì, định cúp máy, nhưng Ôn Hoa như đoán được ý định của tôi.

“Mi Nhạc còn nhỏ, nếu có chuyện gì, em cứ gọi cho anh.”

Tôi khựng lại, cúp máy, do dự một lúc, rồi kéo WeChat của Ôn Hoa ra khỏi danh sách đen.

Ai ngờ vừa kéo ra, điện thoại tôi lập tức nhận được bốn năm tin nhắn WeChat.

“Mễ Bối, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Mễ Bối, em đã kéo anh khỏi danh sách đen rồi.”

“Mễ Bối, anh bàn với gia đình xong sẽ đến nhà em cầu hôn.”

“Mễ Bối, add WeChat lại đi.”

Tôi hối hận, mặt không cảm xúc nhìn mấy dòng tin nhắn, cảm thấy Ôn Hoa nên đi kiểm tra đầu óc.

“Tự tưởng tượng quá mức là bệnh, cần chữa trị.”

“Cút.”

Tôi trả lời xong, tắt tiếng điện thoại rồi ngủ luôn.

Khoảng hơn sáu giờ tối, tôi tỉnh dậy, trong điện thoại có thêm hơn chục tin nhắn.

Tôi mở ra xem, suýt nữa thì ném điện thoại đi.

“Nói gì đi!”

“Mễ Bối, con cái thì vẫn cần có bố.”

Cần cái đầu anh á!

Tôi hít sâu một hơi, gọi điện cho Ôn Hoa.

“Anh mà còn gửi mấy thứ linh tinh nữa, tôi chặn anh luôn!”

Đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng có vẻ ấm ức.

“Vậy em kéo anh ra khỏi danh sách đen đi~”

Tôi trợn mắt.

“Ôn Hoa, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Muốn đến nhà em cầu hôn!”

Câu này vừa dứt, tôi ngẩn ra.

Sững người một lúc, rồi phản ứng lại, tôi hét lên một tiếng.

“Anh dám!”

Ôn Hoa dường như không còn giống như trước nữa.

Ôn Hoa lớn hơn tôi hai khóa, hồi đó là nam thần cao ngạo của học viện y, các cô gái thích anh ấy có thể xếp hàng từ căng tin đến cổng trường.

Nhưng không ai theo đuổi lâu bằng tôi.

Tôi theo đuổi Ôn Hoa từ năm lớp 10 đến năm hai đại học, tròn năm năm, còn trải qua cả kỳ thi đại học, theo đuổi đến long trời lở đất.

Bạn học cấp 3, bạn đại học, thậm chí cả thầy cô đều biết.

Cuối cùng khi bắt đầu năm ba, tôi cũng thành công trở thành mối tình đầu của Ôn Hoa.

Ôn Hoa cũng là mối tình đầu của tôi.

Ôn Hoa rất bận, nên hầu như lần nào cũng là tôi đợi anh dưới ký túc xá, dù cùng trường nhưng số lần gặp riêng cũng không nhiều.

Phần lớn thời gian chúng tôi học cùng nhau ở thư viện.

Phần lớn việc trò chuyện là qua WeChat, nhưng mỗi ngày cũng là tôi chủ động nhắn trước, anh có thời gian thì mới trả lời.

Hồi đó bạn cùng phòng đều chê tôi mù quáng vì yêu, nhưng tôi vui mà, đó là nam thần tôi theo đuổi suốt bốn năm mà.

Tôi chẳng thèm để ý lời nhắc nhở thiện ý của các bạn, cứ lao đầu vào Ôn Hoa bằng tất cả nhiệt huyết.

Lần đầu thân mật là vào ngày trước khi nghỉ đông rời trường.

Ôn Hoa có việc không thể về nhà cùng tôi.

Ngay tại cổng trường, tôi kiễng chân hôn nhẹ Ôn Hoa một cái, chạm một chút rồi rời đi, vì tôi sợ anh sẽ quên tôi.

Ôn Hoa lúc đó hơi ngẩn ra, cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì.

Tôi ôm theo nụ hôn đó ngọt ngào trở về nhà, Ôn Hoa vẫn rất bận, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Cho đến sau Tết, bạn cùng phòng gửi tôi một video Ôn Hoa đi xem hội đèn lồng với người khác.

Tôi chưa từng thấy Ôn Hoa cười dịu dàng với tôi, khi ở bên tôi, phần lớn là bất đắc dĩ.

Tôi cầm video làm ầm lên với Ôn Hoa, anh chưa từng nói với tôi chuyện đi xem hội đèn, rõ ràng chúng tôi ở cùng một nơi.

Tôi chặn WeChat của Ôn Hoa, sau đó về trường sớm.

Sau đó mẹ tôi gọi điện bảo có một chàng trai đến tận nhà tìm tôi, hỏi tôi có ở nhà không.

Tối hôm sau, tôi thấy Ôn Hoa đứng dưới ký túc xá.

Anh cứ thế đứng ở cửa, nhìn tôi chăm chú, hỏi tôi có muốn cùng đi ăn tối không.

Từ lúc đó, Ôn Hoa thay đổi. Dù vẫn không chủ động tìm tôi mấy, nhưng tôi cảm thấy anh dường như đối xử với tôi khác đi.

Tôi lại chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu, hoàn toàn không nhận ra rằng vấn đề giữa chúng tôi chưa hề được giải quyết.