10
“Trường em không có câu lạc bộ đó. Nhưng em muốn học thì tôi cho mượn của tôi mà chơi.”
Tôi sốc:
“Anh có cái đó thật á?”
Anh đáp:
“Ừ. Tôi cũng thích chụp ảnh. Trước đây, mấy hoạt động, thi đấu của học viện, tôi đều phụ trách chụp hình, làm truyền thông. Sau này em quen rồi, có thể giúp tôi chụp.”
…Hóa ra anh tính bắt tôi làm “thợ ảnh không công”!
Nhưng được dùng thử ống kính trong mơ, tôi thấy đáng.
Thêm nữa, bao nhiêu nữ sinh suốt ngày canh ở sân tập Học viện Cảnh sát để ngắm trai, còn tôi được cận cảnh chụp hình, chẳng phải quá lời rồi sao.
Tôi lập tức đồng ý:
“Được!”
Chúng tôi mua xong, cuối cùng anh lại giành trả tiền. Tôi đương nhiên không chịu, nhưng anh đưa thẻ một mực thanh toán.
Cô thu ngân còn đùa:
“Ôi chao, tiểu cô nương, bạn trai em tấm lòng như vậy, đừng khách sáo nữa.”
Mặt tôi đỏ bừng, lén nhìn Lâm Thụy, lí nhí:
“Chúng em không phải…”
Anh thì dửng dưng, như chẳng hề nghe thấy.
Quả nhiên, so với đàn anh, tôi vẫn còn non quá.
Trên đường về, chúng tôi phát hiện chuyện bất thường. Xa xa, tòa nhà nghiên cứu sinh bốc khói nghi ngút, nhiều sinh viên hoảng loạn, xe cứu hỏa cũng lao tới.
Lâm Thụy cau mày, đưa đồ cho tôi:
“Em tìm chỗ an toàn đợi, tôi đi một lát.”
Tôi lo lắng, vội gửi đồ về ký túc rồi chạy ra tìm anh.
Thấy anh đang cùng bảo vệ sắp xếp sinh viên sơ tán.
Mọi người vừa ra ngoài, tưởng đã an toàn, thì ai đó hốt hoảng hét lên:
“Lý Diễm Diễm còn kẹt trên lầu!”
Lâm Thụy đảo mắt, giật tấm ga treo ngoài ban công, xé làm đôi, thấm nước rồi lao thẳng vào trong.
Tôi gọi khản cổ cũng không ngăn nổi.
Đứng dưới ký túc, tôi run rẩy, nhìn mãi không thấy anh ra, hoảng sợ đến bật khóc.
Khi gần như sụp đổ, cuối cùng tôi thấy anh cõng Lý Diễm Diễm đã ngạt khói ngất xỉu chạy ra.
Do sức lực cạn kiệt, cộng thêm bị khói hun, anh giao cô ta cho người khác rồi gục xuống đất, ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, không mở nổi.
Tôi thấy cánh tay anh đỏ ửng, bị bỏng rát, sưng tấy.
Tôi lao tới ôm lấy anh, vừa khóc vừa đẩy anh một cái:
“Anh điên rồi sao? Anh đâu phải lính cứu hỏa, sao lại lao vào đó? Lỡ không ra được thì sao?”
Đối diện sự bùng nổ của tôi, Lâm Thụy ngẩn người, rồi bật cười, xoa đầu tôi:
“Hoan Hoan, anh không sao…
Anh biết em đang đợi anh dưới này.”
Trận hỏa hoạn lần này vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ khu ký túc xá nghiên cứu sinh đều hư hỏng nặng, còn có không ít sinh viên bị thương.
Sự việc gây ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn dấy lên làn sóng dư luận trên mạng.
Kết quả điều tra của trường rất nhanh đã được công bố: nguyên nhân hỏa hoạn là do sinh viên sử dụng thiết bị điện trái quy định, và người này chính là Lý Diễm Diễm.
Lý Diễm Diễm vì bị khói dày đặc trong đám cháy hun choáng ngất, đến nay vẫn hôn mê trong bệnh viện.
Cha mẹ cô ta không chấp nhận được sự thật, kéo nhau đến trường khóc lóc, làm loạn một trận.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản báo cáo điều tra này có vấn đề.
Thứ nhất, tôi từng ở cùng ký túc xá với Hà Tĩnh Na và Lý Diễm Diễm, những thiết bị điện kia rõ ràng là do Hà Tĩnh Na mang tới, tại sao trong thông báo lại không hề nhắc đến cô ta?
Thứ hai, tôi nghe ngóng được, lúc đó Lý Diễm Diễm định nấu lẩu trong ký túc.
Việc này tất nhiên bị nhà trường cấm đoán.
Nhưng liên hệ với chuyện trước kia Lâm Thụy từng nói, rằng Hà Tĩnh Na mời anh tham gia tiệc sinh nhật, tôi liền hoài nghi hỏa hoạn lần này có liên quan đến bữa tiệc sinh nhật đó.
Kết quả đúng là tôi đoán trúng.
Lý Diễm Diễm vì muốn chuẩn bị sinh nhật cho Hà Tĩnh Na mới gây ra hỏa hoạn, còn lúc ấy, Hà Tĩnh Na đang cùng mấy người bạn đi mua hoa quả và đồ uống dưới lầu, nhờ vậy mà thoát nạn, thậm chí còn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lý Diễm Diễm.
Tôi tất nhiên không thể bỏ qua cho cô ta.
Khi tôi tìm Hà Tĩnh Na, lúc đầu cô ta còn chối quanh co, cuối cùng không cãi được nữa thì lộ bản chất, quay sang uy hiếp tôi:
“Cho dù mấy cái đồ điện kia là của tôi thì đã sao? Cho dù Lý Diễm Diễm vì sinh nhật tôi mới làm vậy thì đã sao?”
“Chẳng phải chỉ cần bỏ chút tiền là có thể giải quyết sao? Trình Hoan, cậu thật sự nghĩ mình là sứ giả chính nghĩa chắc?”
“Cậu có biết ba tôi là ai không? Chỉ cần một câu nói của ông ấy, có thể khiến cậu bị đuổi khỏi trường, khiến cậu câm miệng, cậu thì làm được gì tôi?”
Tôi đưa chiếc điện thoại đang ghi âm ra, nhàn nhạt hỏi lại:
“Thế cô có biết ba tôi là ai không?”
Sắc mặt Hà Tĩnh Na lập tức thay đổi, ấp úng: “Cậu…”
Tôi mỉm cười:
“Xin lỗi nhé, ba tôi là lãnh đạo của Sở Giáo dục, chính là người trực tiếp phụ trách điều tra vụ hỏa hoạn lần này đó.”