8
Tôi thấy buồn cười. Chuyện của tôi với Hà Tĩnh Na có giống nhau sao?
Tôi chỉ chuyển hành lý của cô ta xuống đất, thế cũng gọi là làm khó à?
Mấy bạn cùng phòng vì sợ thân thế của cô ta nên nhịn, bắt đầu thu dọn đồ.
Tôi tiến lên trước mặt cô ta, nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường mình mỗi sinh viên chỉ có một giường, sinh viên đại học chỉ được ở khu này. Ký túc cậu đang ở là dành cho nghiên cứu sinh, với bằng cấp hiện tại của cậu thì không có tư cách vào đó, đúng không?”
Hà Tĩnh Na ngẩng đầu:
“Thì sao? Hôm nay tôi vẫn ở đó đấy, cô làm gì được tôi?”
Tôi nhếch môi:
“Không làm gì cả. Chẳng phải dựa vào ông bố làm lãnh đạo, dùng đặc quyền sao? Dám hỏi, ba cậu tên gì, giữ chức vụ gì trong trường?”
Mặt cô ta thoáng căng thẳng, dè dặt:
“Cô định làm gì?”
Tôi cười:
“Ngày đó chính cậu tố cáo tôi, khiến tôi phải chạy mười vòng sân, đúng không? Nếu tôi tố cáo chuyện ba cậu lạm quyền điều cậu sang ký túc nghiên cứu sinh cho Sở Giáo dục, liệu ông ấy còn giữ được chức không? Còn cậu, còn dám vênh váo nữa không?”
Hà Tĩnh Na im bặt, hậm hực kéo Lý Diễm Diễm bỏ đi.
—
Quân huấn kéo dài suốt một tuần, cuối cùng cũng tới Ngày Nhà giáo, chúng tôi được nghỉ hiếm hoi.
Ai nấy như vừa thoát khỏi địa ngục, có người soi gương nhìn làn da sạm đen, thô ráp mà muốn khóc.
Tiểu Mạch còn thảm hơn, do đội mũ và chiều cao nên bị cháy nắng thành “mặt âm dương”. Tôi cũng thở dài khi nhìn mình trong gương.
Tôi vốn dễ bắt nắng, lại không thích dùng kem chống nắng. Mẹ nhét cho tôi mấy tuýp nhưng tôi bỏ mặc. Giờ thì không dùng không được rồi.
Nghĩ lại, từ lúc nhập học đến giờ tôi chưa hề ra siêu thị gần trường mua đồ.
Ngày nào cũng quân huấn mệt bã người, mồ hôi chảy ròng, chỉ muốn tắm xong nằm nghỉ, ai còn sức đi dạo.
Nhân dịp nghỉ, tôi định ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Vừa tra bản đồ trên điện thoại, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Thụy–
“Đến ký túc của tôi một chuyến.”
Tôi ngẩn người, gửi dấu chấm hỏi, rồi nhắn lại:
“Em là con gái, không thể vào ký túc nam.”
Anh chắc cũng cạn lời, đổi lại:
“Vậy xuống dưới ký túc của tôi.”
Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng.
Dưới ký túc giáo quan chất mấy thùng sữa và hoa quả, nguyên đai nguyên kiện chưa mở.
Lâm Thụy nói:
“Đây là trường cấp cho giáo quan, bọn tôi không cần, cho em.”
Bên cạnh anh còn vài giáo quan khác, đều là bạn thân hay đi cùng anh.
Tôi vội xua tay:
“Không cần đâu, em có thể tự mua được.”
Tôi lễ phép như học sinh gương mẫu:
“Các anh huấn luyện chúng em vất vả rồi, đây là phần các anh đáng nhận, sao em có thể lấy?”
Một giáo quan cười:
“Lâm Thụy, em gái nhỏ này của cậu thú vị thật.”
Rồi anh ta quay sang tôi:
“Bọn anh còn huấn luyện thêm một tuần, sau đó sẽ chuyển về Học viện Cảnh sát. Số đồ này để lại cũng chỉ thêm nặng.”
Tôi nhìn đống vật tư như một ngọn núi nhỏ, vẫn thấy ngại:
“Nhưng nhiều thế này, em sao mang nổi…”
Lâm Thụy nói:
“Không sao, bọn tôi đưa giúp.”
Thế là tôi đi trước dẫn đường như phạm nhân, phía sau bốn giáo quan ôm thùng sữa, hoa quả, lại biến thành tâm điểm cả trường.
Không hiểu sao, từ đó dường như tất cả đều mặc định–
Tôi là em gái nhỏ của Lâm Thụy, cũng chính là “em gái” chung của cả nhóm, và thế là tôi mơ mơ hồ hồ trở thành “thú cưng tập thể”.
Vì ký túc nữ không cho giáo quan vào, tôi gọi các bạn cùng phòng xuống giúp chuyển đồ, còn mấy giáo quan thì rời đi.
Tôi đứng dưới tòa nhà, ngượng nghịu nói với Lâm Thụy:
“Cảm ơn anh nhé.”
Anh nghiêm túc:
“Không có gì, tôi đã hứa với chú Trình.”
Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Ngày mai nghỉ, anh có rảnh không?”
Anh khẽ “ừ”, tôi nói:
“Em muốn ra ngoài mua đồ, nhưng mới đến đây, chưa quen đường lắm…”
Anh hỏi thẳng:
“V mấy giờ?”
Tôi đáp:
“Tầm ba, bốn giờ chiều. Khi đó không nắng gắt, em còn muốn ngủ bù nữa.”
Anh nói:
“Được.”
Cho đến khi anh đi khuất, tôi vẫn thấy khó tin. Anh thật sự đồng ý? Ngày mai sẽ đưa tôi đi dạo?
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi có chút vui mừng nho nhỏ.
Về đến ký túc, cả phòng và mấy bạn phòng khác đều ngạc nhiên, xúm lại hỏi số vật tư từ đâu ra.
Tôi chỉ cười:
“Trường phát cho giáo quan, họ không dùng hết, nên chia cho bọn mình.”
Dù sao tôi cũng không thể ăn hết, chia cho cả lớp vừa hợp lý vừa vui.
Chúng tôi gọi lớp trưởng và cán bộ đời sống xuống, ghi sổ rồi phát cho tất cả nữ sinh.
Kết quả, Hà Tĩnh Na và Lý Diễm Diễm cũng mò đến.
Tôi chắn ngay trước:
“Xin lỗi, ở đây không có phần của các cậu.”
Hà Tĩnh Na bất mãn:
“Tại sao? Đây là quà giáo quan Lâm Thụy tặng cho cả lớp, sao cô được ăn một mình?”
Tôi mỉm cười:
“Không phục thì đi tìm giáo quan mách đi. Chẳng phải đó là sở trường của cậu sao?”