3
“Nhưng mà anh ấy nổi tiếng lạnh nhạt, có phần xa cách. Nghe nói trước giờ chưa từng nhận làm giáo quan, lần này không hiểu sao khi lãnh đạo trường mời thì anh ấy lại gật đầu… Với cả, từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nhận quà của ai, chắc chắn cũng sẽ chẳng nhận của bọn mình đâu. Tôi khuyên các cậu đừng tự chuốc lấy bẽ mặt.”
Hà Tĩnh Na hừ một tiếng:
“Các cậu thì biết gì! Tôi không giống các cậu!”
Cô ta chắc nịch:
“Cứ chờ mà xem, lần này tôi nhất định sẽ lấy được số liên lạc của anh ấy!”
Ơ… tôi cạn lời, chỉ lặng lẽ liếc sang điện thoại của mình, trong lòng thầm nghĩ:
Hà Tĩnh Na bỏ cả đống tiền mua quà chỉ để lấy được số của Lâm Thụy.
Thế chẳng phải tôi đã “tiết kiệm” được rồi sao?
Bọn họ kéo nhau xuống lầu mua quà cho giáo quan, tôi thì chẳng có hứng.
Một là tôi không muốn đi cửa sau nhờ giáo quan chăm sóc, hai là tôi cũng chẳng cần tìm bạn trai, nên việc lấy lòng giáo quan vốn không nằm trong kế hoạch của tôi.
Nhưng… đã đi cùng thì thôi, theo phong trào một chút vậy.
Tôi mua mấy chai hồng trà ướp lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng quen biết giáo quan nào, chi bằng đưa cho Lâm Thụy.
Học viện Cảnh sát không cùng khu với trường tôi, nhưng để chuẩn bị cho quân huấn, trường đã sắp xếp ký túc riêng cho các giáo quan ở tạm.
Dưới ký túc xá giáo quan đã tụ tập rất nhiều tân sinh. Con trai thì lèo tèo vài người, còn con gái thì khá đông, miệng thì bảo là “muốn cảm ơn giáo quan cực khổ”, nhưng mục đích thực sự chỉ có vài loại: một là ngắm trai đẹp, hai là hy vọng giáo quan nhớ mặt để quân huấn bớt nghiêm, ba là… thẳng thắn mà nói, tìm bạn trai.
Trên bàn ở dưới lầu, quà cáp đã chất đầy. Tôi nghĩ ngợi, rồi nhờ bác bảo vệ trong ký túc chuyển giúp mấy chai hồng trà, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.
Khoảng chục phút sau, Tiểu Mạch và Hà Tĩnh Na cũng trở lại. Hà Tĩnh Na trông rất không vui, mắt đỏ hoe, có vẻ vừa khóc.
Tiểu Mạch lén nói với tôi, Hà Tĩnh Na đã gặp Lâm Thụy, nhưng anh không nhận quà, còn từ chối ngay trước mặt mọi người, khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Tôi thoáng nghĩ tới mấy chai hồng trà của mình, trong lòng hơi lo lo.
Lý Diễm Diễm ngồi bên mép giường dỗ dành:
“Na Na, không sao đâu, đàn anh Lâm Thụy vốn thế, anh ấy chưa bao giờ nhận quà của ai. Không nhận quà của cậu, chứng tỏ anh ấy có nguyên tắc.”
“À đúng rồi, vừa nãy tớ quen một giáo quan, là bạn học cùng lớp với đàn anh Lâm Thụy, nếu cậu muốn có số liên lạc thì để tớ giúp cậu hỏi thử nhé.”
Hà Tĩnh Na trừng mắt lườm cô ta:
“Tôi muốn số liên lạc, cần gì đến lượt cậu?”
Lý Diễm Diễm im bặt.
Hà Tĩnh Na quay sang tôi, giọng chua chát:
“Trình Hoan, tôi thấy cô chỉ mua mấy chai nước, cô định đưa cho ai thế?”
Tôi vừa nghịch điện thoại vừa đáp:
“Lâm Thụy.”
Cả phòng lập tức im bặt, không khí bỗng chốc trở nên kỳ dị.
Hà Tĩnh Na cười nhạt:
“Keo kiệt thế, cô tưởng đàn anh Lâm Thụy sẽ nhận quà của cô à?”
Lý Diễm Diễm cũng vội hùa theo:
“Đúng rồi! Đàn anh Lâm Thụy còn chẳng nhận quà của Na na, mấy chai nước vớ vẩn của cô thì anh ấy coi ra gì?”
“Cho cô biết, đàn anh Lâm Thụy rất được chào đón trong trường, nhiều đàn chị theo đuổi mấy năm trời mà anh ấy còn chẳng buồn nhìn. Cô thì đừng mơ mộng nữa!”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Lâm Thụy.
Tim tôi đập thình thịch. Dù chưa từng gặp mặt, tôi đã thấy có chút “bóng ma tâm lý” với vị đàn anh này rồi.
Mở ra xem, là một tấm ảnh–chính là mấy chai nước tôi gửi.
Anh hỏi:
“Của em?”
Tôi trả lời:
“Vâng ạ, dạo này nóng quá, chỉ mấy chai nước thôi, không có gì đáng kể.”
Anh đáp lại:
“Cảm ơn.”
Ngay lúc đó, Lý Diễm Diễm còn đang chua ngoa:
“Có người không biết soi gương, không biết tự lượng sức, dám vọng tưởng, cuối cùng chỉ tự rước lấy trò cười thôi!”
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Cậu đang nói tôi à?”
Rồi đưa điện thoại cho cả phòng xem đoạn trò chuyện:
“Xin lỗi nhé, đàn anh Lâm Thụy đã nhận quà của tôi rồi.”
Hà Tĩnh Na lập tức lao tới, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tôi với vẻ không tin nổi. Sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, gần như méo mó:
“Sao… sao cô lại có WeChat của đàn anh Lâm Thụy?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi, không cần báo cáo với cô.”
Mặt Hà Tĩnh Na lại càng vặn vẹo.
Lúc này, Lý Diễm Diễm hừ một tiếng:
“Na na, đừng tin lời cô ta! Cái WeChat này chắc chắn là giả, cô ta bịa ra để khoe khoang thôi!”
Tôi bật cười:
“À đúng rồi, cậu nói gì cũng đúng cả! Tôi đúng là đang bịa đấy.”
Giờ quân huấn của bọn tôi là bảy giờ sáng.
Nhưng mới năm giờ, Hà Tĩnh Na đã dậy, chui vào nhà vệ sinh trang điểm, bóng lưng mờ mờ như ma nữ.
Tiểu Mạch bị tiếng động đánh thức, hỏi: