8

“Để lát nữa tháo.”

……

Bên ngoài, trời đêm mịt mùng, mặt trăng cũng chui vào mây để trốn tránh.

Tôi tỉnh dậy thì đã trưa.

Ăn cơm xong, tôi gửi bản hợp đồng ly hôn đã soạn sẵn cho Phó Đình Châu.

Đặt vé máy bay và khách sạn xong xuôi, tôi chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ mừng quay lại cuộc sống độc thân.

Phó Đình Châu trả lời ngay:

“?”

Tôi nhắn lại:

“Anh xem kỹ đi, làm đúng như trên là được.”

Anh lại nhắn:

“Em chắc em chịu được chứ?”

Tôi gõ từng chữ:

“Chắc chắn, nhất định, vô cùng chắc chắn.”

Mọi điều khoản đều là bản thỏa thuận từ đầu.

Phó Đình Châu không nhắn gì nữa.

Tôi cho là anh đã ngầm đồng ý.

Lướt qua vòng bạn bè, thấy Trương Thanh Tri đăng bài “điều ước thành sự thật”, hậu cảnh là… văn phòng của Phó Đình Châu.

Tôi chợt thấy hụt hẫng, nhưng rồi lại thấy buồn cười.

Anh cũng vất vả thật đấy — vừa phải chiều tôi, vừa phải chăm Trương Thanh Tri, lại còn quản lý cả tập đoàn.

Tôi mở lại video đêm qua, vừa xem vừa cười, rồi đặt mật khẩu, bắt đầu dọn hành lý.

Mệt rã người nằm bẹp xuống giường, thì Phó Đình Châu xuất hiện, tay cầm bản hợp đồng in ra.

“Em định đi đâu?”

Anh bước qua đống hành lý, tới cạnh giường.

“Không liên quan đến anh.”

“Vì sao phải ly hôn? Là anh tối qua làm em khó chịu sao? Lần sau em nói dừng thì anh sẽ dừng, được không?”

Nhớ lại trận cuồng nhiệt tối qua, mặt tôi nóng bừng.

“Chuyện đó không liên quan.”

“Anh làm gì chưa tốt, em cứ nói, anh sửa. Đừng rời xa anh, vợ ơi.”

Phó Đình Châu mạnh tay tách chân tôi ra, quỳ xuống mép giường.

Tôi lập tức nhớ tới cảnh tối qua trên sofa…

Hít vào một hơi lạnh.

“Anh… anh… anh tối qua không say?”

“Ừ, không say. Chơi vui không, vợ yêu?”

Đàn ông ba phần say, diễn đến khi em rơi lệ.

Hiểu ra mình lại bị anh lừa lần nữa, ngực tôi nghẹn lại, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Lừa tôi, thấy vui lắm đúng không!”

Phó Đình Châu đứng dậy, đè tôi xuống giường, hôn lên những giọt nước đang lăn dài:

“Em cứ trốn tránh anh, anh chỉ còn cách này.”

“Anh khốn nạn! Miệng thì nói yêu tôi, tay lại không rời Trương Thanh Tri! Tôi muốn ly hôn, ly hôn! Tránh ra!”

“Trương Thanh Tri cái gì, em nói rõ xem!”

Anh giữ lấy cổ tay tôi, ngăn tôi loạn đấm anh.

“Cô ta đi Hải Thành, đi đoàn phim, anh đều đi cùng. Dự án du lịch cũng có mặt cô ta. Vì cô ta, anh đạp nhị thúc với anh họ xuống đáy! Việc nào tôi nói sai?”

“Đến cả khoản một trăm triệu cô ta đưa tôi, cũng có một nửa là tiền của anh. Hai người các người thật quá đáng!”

Tôi khóc nức nở, ngực đau nhói từng cơn.

Phó Đình Châu chỉ ôm tôi, chờ tôi trút hết rồi mới nhẹ giọng, ánh mắt đầy xót xa:

“Khóc xong rồi, dễ chịu hơn chưa?”

Tôi im lặng.

“Vậy giờ, nghe anh giải thích được chưa?”

“Anh không biết cô ta cũng đến Hải Thành. Anh đi công tác thật, hỏi Vương An là rõ. Về nhà không thấy em, anh mới vội vàng đuổi theo. Là đi tìm em, không phải tìm cô ta.”

“Hồi nhỏ anh từng bị bắt cóc, là nhị thúc làm. Hắn luôn muốn cướp quyền, liên kết với thế lực ngầm. Anh làm vậy là vì Phó gia.”

“Anh và bà nội giả vờ lạnh nhạt em, giả vờ thân với Trương Thanh Tri, là để diễn trò cho nhị thúc xem, tránh hắn ra tay với em. Xin lỗi, anh đã bỏ quên cảm xúc của em.”

“Sau này, khi bè cánh nhị thúc ở nước ngoài bắt cóc Trương Thanh Tri để uy hiếp anh, cô ta bị thương. Dự án du lịch là khoản bồi thường, giúp cô ta đứng vững ở Trương thị.”

“Còn số tiền năm chục triệu kia… anh không ngờ cô ta lại âm thầm lôi chuyện đó ra để gài em.”

Càng nghe Phó Đình Châu nói, tôi càng thấy chột dạ.

Hình như… từng chuyện một, tôi đều trách oan anh ấy.

“Từ đầu… Trương Thanh Tri thích anh à?”

Phó Đình Châu lộ ra vẻ khó xử:

“Không. Cô ta không phải kiểu yêu mà không được đáp lại. Cô ta chỉ muốn… trả thù.”

Chưa dứt câu thì “nhân vật chính” gọi tới.

Vừa bật loa ngoài, Trương Thanh Tri đã xả một tràng tiếng Anh như súng liên thanh khiến tôi nghe cũng choáng váng.

Quý cô danh giá, cao quý, lễ nghi đầy mình mà tôi từng biết… hình như bị ai đó nhập hồn rồi?

Sau màn “xả stress”, cuối cùng cô ta mới vào chuyện chính:

“Phó cẩu, anh tôi đâu? Nói là hôm nay giao người, anh giấu đâu rồi?”

“Không biết. Cậu ta đi nửa đường rồi biến mất, chắc không muốn gặp cô.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Con nuôi nhà họ Trương luôn dịu dàng nho nhã?

Tôi như nuốt phải quả dưa siêu to khổng lồ, kinh ngạc nhìn Phó Đình Châu.

Anh gật đầu, tiện tay liếm đi giọt mật còn dính trên khóe môi tôi.

Anh nuôi với em gái… Hấp dẫn thật đấy.

Tôi hỏi nhỏ:

“Anh thật sự không biết cậu ta đi đâu?”

Trương Thanh Tri nghe thấy giọng tôi, chắc cũng đoán ra lý do anh “nuốt lời”.