3

Ánh mắt đầy hứng thú của Phó Đình Châu cứ đảo qua lại giữa tôi và bộ nội y kia.

Tôi nóng ran cả tai, hít sâu một hơi.

“Là quảng cáo Lâm Dạng nhận… không phải tôi muốn món này đâu.”

Hình như không đúng lắm.

“Không, ý tôi là… không phải chỉ không muốn kiểu này, mà là… kiểu nào tôi cũng không muốn hết!”

Ánh mắt Phó Đình Châu như thể đang nói: “Cô cứ tiếp tục chối đi.”

Tôi hết cách, liều mình:

“Thì sao chứ? Gợi cảm và đẹp, tôi đều muốn!”

Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng rực:

“Ừ, đẹp thật.”

“Nhưng da em trắng, mặc màu đỏ sẽ hợp hơn.”

Bùm — tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng bừng.

Trời ơi…

Ai hiểu cảm giác ấy không?

Một người đàn ông đẹp trai, mặt mũi lạnh lùng cấm dục, mà lại nghiêm túc nói ra những lời như thế — thật sự khiến người ta muốn nổ tung!

Tôi sợ mình có ngày sẽ không nhịn được mà nhào tới mất.

Trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin dồn dập cho Lâm Dạng.

Cô ấy trả lời:

“Thì sao? Đã là vợ chồng ở chung nhà, sớm muộn cũng cần dùng mà~”

“Đừng cáu nữa. Xem mấy video này đi, quay đẹp lắm, ánh sáng cảm xúc đều ổn.”

Lâm Dạng thỉnh thoảng hay chia sẻ vài video phim hay, cả nghiêm túc lẫn… không nghiêm túc.

Lần này giọng điệu cô rất nghiêm chỉnh, nên tôi chẳng nghĩ nhiều, nhấn mở luôn.

Ngay lập tức — âm thanh “khó nói” vang khắp phòng khiến tôi mặt đỏ tới mang tai.

Tôi vội vàng tắt tiếng, khóa màn hình.

Quay đầu… bắt gặp ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của Phó Đình Châu.

Tôi lập tức chui đầu vào gối, làm đà điểu cho xong.

Trời ơi, ai cho tôi bốc hơi tại chỗ đi.

Chỉ trong một buổi tối mà tôi chết lặng vì xấu hổ tận ba lần!

Giường lún xuống, Phó Đình Châu nằm xuống bên cạnh.

Giọng anh trầm khàn, như sát bên tai:

“Có cần tắt đèn không?”

Hỏi gì chứ? Mấy hôm trước có hỏi đâu!

Tôi không trả lời. Nhưng ánh sáng vẫn tắt.

Trong bóng tối, không rõ tiếng tim ai đập… nhưng dồn dập và rõ ràng.

Phó Đình Châu bất ngờ chạm vào lưng tôi.

“Vết thương lành hẳn rồi.”

Bàn tay anh trượt từ lưng xuống tận hõm eo, hơi nóng nơi lòng bàn tay truyền khắp toàn thân.

Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt rực sáng nhìn tôi.

Khi còn nhỏ bị bắt cóc, anh cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó:

“Bám chắc vào, anh đưa em thoát khỏi đây.”

Không biết là ai trước, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Không khí đến mức này rồi, hôn nhau kịch liệt chút cũng đâu có gì lạ.

Chia ra còn kéo theo một vệt bạc mỏng — Phó Đình Châu cúi đầu liếm sạch giúp tôi.

“Tri Tri, thật ra anh…”

Điện thoại bất ngờ rung lên, phá vỡ bầu không khí mờ ám vừa dâng lên.

Tôi đẩy đầu Phó Đình Châu đang vùi nơi vai cổ mình:

“Nghe điện thoại đi.”

Sau cuộc gọi, vẻ mặt anh trở nên khó xử.

“Tri Tri, anh phải ra ngoài một chuyến, em cứ ngủ trước, đừng đợi. Chúng ta để lần sau nhé.”

Tôi mơ màng gật đầu, trong lòng trào lên một chút ngọt ngào.

Lần sau là khi nào nhỉ?

Trong mơ, Phó Đình Châu hóa thành sói đói, hết lần này đến lần khác “nuốt” lấy tôi đến cạn kiệt.

________________

Vài ngày sau, trong quán cà phê.

Trương Thanh Tri thao thao bất tuyệt kể về những năm cô ta và Phó Đình Châu sống ở nước ngoài.

“Tôi nhận ra cô đấy, hồi cấp ba hay đi theo sau tôi và Đình Châu.”

Cô ta nhìn tôi nói:

“Trả anh ấy lại cho tôi.”

Lần tái ngộ hồi cấp ba, bên cạnh Phó Đình Châu là hoa khôi Trương Thanh Tri, anh không hề nhận ra tôi.

Vì bệnh mà tôi từng béo phì, tự ti, nên không dám đến gần anh.

Cà phê nguội lạnh, đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ là vị đắng.

Tôi lại từng tin câu “anh độc thân” mà anh nói…

Nực cười thật.

“Nếu muốn tôi ly hôn, được thôi. Cô đưa tôi một trăm triệu.”

“Quả nhiên cô là loại con gái ham tiền.”

“Đúng, tôi ham tiền của anh ấy đấy.”

Chẳng lẽ Phó Đình Châu chưa nói cho cô ta biết chúng tôi kết hôn là hợp đồng, kéo dài một năm sao?

Hay tôi chỉ là một phần trong trò chơi của bọn họ?

Tôi thở dài trong lòng.

“Cô cũng có thể khiến Phó Đình Châu tự mình đề nghị ly hôn.”

Gương mặt bình tĩnh của Trương Thanh Tri khẽ rạn nứt.

“Cô đúng là vừa bướng bỉnh vừa kiêu căng.”

Tôi nhún vai.

Biết làm sao được, tôi không có tiền trả một trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Trương Thanh Tri khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn và mong chờ không hề giấu giếm.

“Tôi đưa cô trước ba mươi triệu, phần còn lại ghi nợ.”

________________

Tối hôm đó, Phó Đình Châu không về nhà.

“Công tác ở Hải Thành một tuần.”

Cùng lúc, Trương Thanh Tri đăng bài, kèm định vị… Hải Thành.

Trùng hợp thật.

Tôi chẳng vạch trần, chỉ nhắn lại:

“Ừ, chúc công việc thuận lợi.”

Sau đó mới hối hận:

Ban ngày sao không nhận lấy ba mươi triệu đó luôn đi!

Tôi lấy cớ bận công việc, cả tuần không trả lời Phó Đình Châu.

Lần gặp lại tiếp theo là ở phim trường của Lâm Dạng.

Tôi tới tìm cảm hứng sáng tác, tình cờ ở chung khách sạn với đoàn phim.