2

Tôi và ba đưa mắt nhìn nhau, thật sự không hiểu nổi Thẩm Minh An đang diễn vở gì nữa.

Ánh mắt hắn chuyển sang ba tôi, nụ cười trên mặt dịu dàng đến khó tin, dáng vẻ tàn bạo vừa rồi như chưa từng tồn tại.

“Nhạc phụ, sao lại quỳ trên đất thế? Nếu thích cái sàn này thì tôi gói cả mảnh mang tặng ông.”

Hắn bước nhanh tới, đích thân đỡ ba tôi dậy, giọng nói nhẹ nhàng không tưởng.

Ba tôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại quỳ xuống lần nữa.

Bất ngờ, Thẩm Minh An quay đầu nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng nhạt.

“Vị hôn thê, em tên gì vậy?”

Ánh mắt chạm nhau, tim tôi dường như lỡ một nhịp.

Chị tôi còn chưa từng gặp Thẩm Minh An, huống chi là tôi.

Người ta đồn, Thẩm Minh An quyết đoán tàn nhẫn, từng khiến đối thủ trắng tay chỉ sau một đêm.

Thế nhưng người đàn ông trước mặt tôi, cao ráo, thanh tú, từng cử chỉ đều toát lên khí chất tao nhã trời sinh.

Sống mũi cao, đường viền cằm sắc sảo, đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được.

“Giang Dịch Ninh.”

“Cái tên hay đấy, nghe đã thấy hợp với tôi.”

Khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Phải không, nhạc phụ?”

Ba tôi bị gọi tên bất ngờ, run lên một cái, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

“Đã vậy, thì hôn lễ cứ tiến hành như cũ.

Đã là người một nhà, thì khỏi trả lại một trăm triệu nữa, tôi còn tặng thêm cho nhà họ Giang ba trăm triệu sính lễ.”

3

Cho đến khi khoác lên mình váy cưới, cùng Thẩm Minh An cử hành hôn lễ, tôi vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Tôi thật sự đã gả cho anh ta rồi sao?

“Xin mời chú rể dâng trà cho cha vợ.”

Tiếng MC vang lên kéo tôi trở về thực tại.

Lúc này, ba tôi mặc lễ phục chỉnh tề ngồi bên cạnh, nhưng đôi mắt cứ len lén liếc nhìn Thẩm Minh An đầy dè chừng.

Còn Thẩm Minh An thì nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn tôi, đến cả chén trà trước mặt cũng không liếc lấy một cái.

Mẹ tôi mất sớm, ba tôi từng hứa với bà sẽ không tái hôn, một mình nuôi hai chị em tôi khôn lớn.

Còn Thẩm Minh An thì càng đáng thương hơn, ba mẹ đều qua đời trong một tai nạn xe cách đây năm năm.

Giờ chỉ còn ba tôi là người lớn duy nhất hiện diện trong lễ cưới.

Thế mà Thẩm Minh An chẳng hề có ý định dâng trà.

Không khí trong lễ đường bỗng trở nên gượng gạo.

Ba tôi lau mồ hôi trên trán, suy đi nghĩ lại, cuối cùng run run bưng chén trà lên.

“Vậy… tôi mời… Thẩm tổng?”

Lúc này Thẩm Minh An mới thu ánh nhìn từ gương mặt tôi lại, nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

“Xin lỗi nhạc phụ, vợ tôi đẹp quá, tôi nhìn đến ngẩn người mất rồi.

Phải là tôi mời ông mới đúng!”

Nói rồi, dưới ánh mắt sững sờ của tất cả, anh ta cúi người một góc chín mươi độ.

Xong rồi, ba tôi bây giờ đến chân cũng bắt đầu run cầm cập.

4

Vất vả lắm mới chịu đựng đến khi hôn lễ kết thúc.

Nhưng tôi phát hiện trong biệt thự to lớn chỉ còn lại mình tôi và Thẩm Minh An.

Tức thì thấy còn căng thẳng hơn lúc nãy.

“Ninh Ninh, từ nay đây chính là nhà em, không cần căng thẳng đến vậy.”

Giọng anh ta trầm thấp vang lên trong phòng khách, nhưng tôi lại càng căng thẳng hơn.

Tôi không biết anh ta vì sao lại đột nhiên đổi ý muốn cưới tôi, chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn từng đồn thổi kia, hai chân tôi đã muốn mềm nhũn.