Khoan đã!
Chết tiệt, mẹ đang giở trò khích tướng!
Tôi liền đổi giọng:
“Con chẳng việc gì phải đi hỏi cả. Dù sao thì con không bao giờ cưới Chu Minh An.”
“Bọn con khắc tuổi, lấy nhau về thể nào cũng xui xẻo.”
“Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?”
“Con bây giờ kiếm ra tiền, nuôi được bản thân, chẳng cần kết hôn. Càng không đời nào lấy Chu Minh An.”
Nói xong, tôi đi thẳng ra cửa.
Vừa mở cửa ra, mắt tôi lập tức trợn to.
Ngoài Chu Minh An đang ngồi trên sofa, còn lại tất cả mọi người đều đứng túm tụm ở cửa phòng.
Khi tôi mở cửa, họ suýt nữa thì ngã nhào vào trong.
Thấy tôi phát hiện, cả đám lập tức giả vờ bình tĩnh tản ra, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Vậy là…
Toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi với mẹ, họ đều nghe thấy hết rồi?!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
Cảm giác như mười ngón chân có thể móc ra được một căn biệt thự.
Hô hấp của tôi bắt đầu gấp gáp, hét lên một tiếng:
“Mấy người mất mặt quá rồi đấy!”
Rồi tôi cắm đầu chạy vù ra khỏi nhà.
Lúc chạy xuống cầu thang, vì quá hấp tấp, tôi trẹo chân, lăn lông lốc xuống mấy bậc.
May là chỉ có hai bậc, chứ mà ngã hết nguyên cầu thang thì chắc tôi xong đời rồi.
Tôi lồm cồm bò dậy, định chạy tiếp thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Em không sao chứ?”
Tôi sững người hai giây, không trả lời, chỉ cúi đầu đi tiếp xuống dưới.
Tay tôi bị trầy, đang định ngồi xuống bồn hoa gần đó để xử lý vết thương, thì từ xa lại thấy Chu Minh An.
Tôi lập tức quay đầu chạy trối chết.
Chuyện hôm nay đúng là mất mặt đến không còn gì để nói.
Biết thế lúc đầu đã không bày trò, tự chuốc khổ vào thân.
Về đến chỗ trọ, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, tính tìm chỗ nào đó trốn vài hôm.
Kéo vali ra cửa, vừa mở cửa thì đâm sầm ngay vào Chu Minh An.
“Em không sao chứ?”
Tôi không thèm để ý, đẩy anh ta qua một bên, đi thẳng ra thang máy.
Sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc:
“Em ghét anh đến mức đó sao?”
Tôi bỗng khựng lại, đứng yên vài giây, rồi quay người, kéo vali quay lại đứng trước mặt Chu Minh An.
“Đúng, tôi chính là ghét anh đấy! Cả đời này tôi cực kỳ, siêu cấp, vô địch, số một thế giới… ghét anh! Được chưa?!”
Ánh mắt Chu Minh An thoáng chút buồn bã, anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Nhưng làm sao bây giờ… Anh lại rất thích em.”
Nghe đến câu này, đầu tôi như nổ tung một phát “đoàng”.
Chu Minh An… thích tôi?
Anh ấy… thích tôi?
Tôi sững sờ tại chỗ hơn một phút đồng hồ.
Sau đó mặt tôi bắt đầu nóng ran, tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhưng lại cứ muốn lén lút liếc anh ta hoài.
“Anh… anh đừng có nói bậy! Làm sao mà anh thích tôi được chứ?!”
Ngay giây tiếp theo, tôi bị Chu Minh An kéo vào lòng.
Mặt tôi đỏ bừng đến tận vành tai, tim thì đập như muốn nổ tung.
Nhưng chỉ mười giây sau, Chu Minh An lại buông tôi ra.
Anh cúi đầu, giọng rất nhẹ:
“Nếu em không muốn kết hôn với anh thì cũng không sao. Anh sẽ nói với ba mẹ anh và ba mẹ em, hủy hôn, không để em khó xử.”
“Tôi…”
Chu Minh An ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lập tức quay mặt đi.
Tôi lí nhí nói:
“Nhưng mà… tiệc cưới cũng đặt hết rồi.”
Chu Minh An:
“Hủy được mà.”
Tôi:
“Thiệp mời cũng phát rồi.”
Chu Minh An:
“Cái đó cũng không khó giải quyết.”
Tôi:
“À đúng rồi, mẹ tôi muốn thu tiền mừng cưới.”
Chu Minh An:
“…”
Tôi vội giải thích:
“Anh đừng hiểu lầm! Ý tôi là… hay là mình cưới giả đi. Dù gì mẹ tôi cũng ham tiền, còn tiệc thì cũng đặt rồi, giờ hủy thì mất cọc, phí lắm…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Thấy Chu Minh An mãi không nói gì, tôi hơi chột dạ, ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, tôi lập tức cuống lên, giải thích:
“Anh cũng biết mẹ tôi rồi đấy, bà ấy mà không gom được mấy cái tiền mừng đó, thể nào cũng càm ràm tôi cả năm.”
Chu Minh An:
“Anh biết.”
“Tốt rồi, biết là tốt. Tôi nói xong rồi, đi trước đây.”
Tôi kéo vali đi về phía thang máy, nhưng vừa đi được vài bước thì lại… quay ngược về.
Đi ngang qua Chu Minh An, tôi còn trừng mắt mắng:
“Còn không mau tránh ra, chắn cả đường.”
Chu Minh An dịu dàng “Ừ” một tiếng.