Tôi giơ ngón cái, quẹt một đường ngang cổ:

“Ý tôi là, nếu anh còn bắt chước tôi nữa, tôi sẽ xử anh đấy, hiểu chưa?”

Chu Minh An gật đầu. Tôi hài lòng bỏ đi.

Tôi đã cảnh cáo rõ ràng, bảo Chu Minh An đừng dùng cùng đồ với tôi nữa, vậy mà anh ta vẫn làm theo ý mình.

Cả học kỳ trôi qua, trong lớp bắt đầu râm ran tin đồn tôi thích Chu Minh An.

Tôi thích Chu Minh An á?

Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Thậm chí còn có người mách với cô chủ nhiệm rằng tôi với Chu Minh An đang yêu nhau.

Buồn cười hơn nữa.

Tôi cứ tưởng sẽ bị mời phụ huynh, ai ngờ cô chủ nhiệm lại đứng ngay giữa lớp, tuyên bố:

“Nếu các em ai cũng giống như hai bạn đó, suốt năm đứng nhất nhì khối, thì tôi cũng không cản các em yêu đương.”

Thế là, cả lớp đều tin tôi với Chu Minh An yêu sớm thật rồi.

Tôi lại kéo Chu Minh An ra một góc trường, bắt anh ta phải đứng trước mặt tất cả mọi người mà làm rõ: anh ta không thích tôi, chúng tôi hoàn toàn không yêu nhau.

Nhưng Chu Minh An lại bảo tôi đừng quan tâm người khác nghĩ gì, tập trung học hành thì hơn.

Tổ sư cha nó, lại bóng gió mỉa mai tôi không giỏi bằng anh ta!

Cơn tức trong lòng tôi bùng lên, không kiềm được, tôi đấm thẳng một cú vào mặt anh ta.

Mà cái tên này, không biết đầu óc có vấn đề hay cố tình khiến tôi phát điên.

Tôi đánh anh ta, anh ta không những không tức giận, còn nắm tay tôi hỏi:

“Có đau không?”

Tay tôi không đau, nhưng tim gan tôi bị anh ta làm cho phát cáu rồi.

Bảo Chu Minh An thích tôi thì rõ ràng lúc nào cũng gây sự.

Bảo anh ta ghét tôi thì tôi chửi cũng không đáp, đánh cũng không đánh lại.

Tôi mà tiếp tục truy hỏi thì lại thành tôi nhỏ nhen không có khí chất.

Lên lớp 11 phân ban, để không phải học cùng lớp với Chu Minh An nữa, tôi cố tình loan tin rằng tôi sẽ chọn ban Tự nhiên.

Thực ra tôi muốn chọn ban Xã hội, và Chu Minh An đúng là bị tôi lừa, chọn Tự nhiên thật.

Không còn Chu Minh An làm đối thủ, mỗi kỳ thi tôi đều đứng nhất, sống sướng như tiên.

Tất nhiên, cũng có vài lúc không vui.

Ví dụ, khi thầy cô công bố thứ hạng, lúc nào cũng nhắc đến Chu Minh An bên Tự nhiên, bảo cả lớp noi gương hai đứa tôi.

Lại ví dụ như trong kỳ đại hội thể thao cuối cùng thời cấp ba, tôi chạy 800m giành giải nhì, đang ôm giấy khen cười toe toét.

Chu Minh An bỗng cầm giấy khen giải nhất 1000m, “tình cờ” đi ngang qua mặt tôi.

Tờ giấy khen hạng nhì trên tay tôi lập tức… hết vui.

Chỉ muốn chạy qua đá gãy chân anh ta cho hả giận.

Tốt nghiệp cấp ba lên đại học, tôi tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi Chu Minh An, có thể ung dung tận hưởng cuộc sống đại học.

Nhưng số phận đúng là biết trêu người.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi đã gặp lại Chu Minh An.

Anh ta đang bị một đám con gái vây quanh xin WeChat.

Tôi đứng hình mất vài giây, định quay lưng bỏ đi.

Thì Chu Minh An lại chạy đến trước mặt tôi, cười nói:

“Ninh Ninh, trùng hợp ghê, tụi mình lại học cùng trường rồi!”

Trùng hợp cái đầu anh ấy!

Chuyện điền nguyện vọng, tôi thậm chí còn không nói với ba mẹ, thì làm gì có chuyện Chu Minh An biết được.

Thế mà lại “tình cờ” học cùng trường với anh ta — đúng là kiếp trước tôi chắc phải giết người phóng hỏa, làm đủ chuyện ác.

May mà chuyên ngành của hai đứa khác nhau, bình thường cũng hiếm khi chạm mặt.

Tôi cũng cố tránh xa hội sinh viên và các câu lạc bộ, cắt đứt mọi khả năng dính dáng đến Chu Minh An.

Nhưng dù tôi đã cẩn thận đến vậy, khi anh ta muốn “ám” tôi, vẫn cứ đụng trúng.

Tháng đó tôi xài quá tay, tiêu lố tiền sinh hoạt. Đúng lúc trường tổ chức cuộc thi mười giọng ca xuất sắc.

Top 10 sẽ được cộng điểm rèn luyện và có tiền thưởng.

Giải nhất được 1.000 tệ, hạng 10 cũng có 300.

Tin vui: tôi đăng ký rồi.

Tin xấu: Chu Minh An cũng đăng ký.

Tin còn xấu hơn: cả hai đứa đều lọt vào chung kết.

Tối chung kết, để vượt mặt Chu Minh An, tôi cố tình mặc váy, trang điểm thật xinh, định một phen tỏa sáng.

Tiếc là ông trời không chiều lòng người, ban ngày vừa mưa, tối lạnh cắt da.

Sân khấu lại ngoài trời, gió lạnh thổi qua, tôi rét run bần bật.

Chu Minh An đứng chờ diễn bên cạnh, cởi áo khoác choàng lên người tôi.

Tôi đâu thèm lấy đồ của anh ta, lập tức hất trả lại.

Chu Minh An chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt áo bên cạnh tôi.

Lạnh thì lạnh, nhưng tôi vẫn hát xong phần biểu diễn của mình một cách xuất sắc.

Tôi vừa hát xong, người kế tiếp lên sân khấu là Chu Minh An.

Tôi rét đến run cầm cập, liếc sang thấy cái áo anh ta để bên cạnh, không nói không rằng liền khoác lên người.

Tôi dù có ghét Chu Minh An đến đâu, cũng không thể vì giận dỗi mà lấy sức khỏe mình ra đùa.

Chu Minh An vừa bước xuống sân khấu đã quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi lập tức gắt lên: