“Rất xin lỗi vì hành vi vô lễ của con trai tôi. Tôi sẽ lập tức dạy dỗ lại nó. Mong ngài Tần đừng chấp.”

Nói xong, ông ta túm tai Kỷ Nam kéo ra ngoài.

Kỷ Nam kêu la như lợn bị chọc tiết:

“Ba! Nhà mình chẳng phải rất ngầu à?! Cho con quyết đấu với hắn đi!!”

Từ xa vang lên tiếng ba hắn gào lên như phát điên:

“Quyết đấu cái đầu mày! Mày muốn làm nhà mình phá sản hết mấy mối làm ăn ở nước ngoài à?!”

12.

Sau màn kịch vừa rồi, Tần Hoài nổi như cồn.

Giới thượng lưu ai cũng tinh tường,

Chỉ cần nghe đoạn đối thoại “giết lợn” giữa Kỷ Nam và cha hắn cũng đủ đoán ra:

Sau lưng Tần Hoài chắc chắn là một thế lực tài chính nước ngoài cực lớn.

Thế là cả đám nhà giàu ngồi cắn khăn vì ghen tị.

Tại sao nhà họ Thẩm lại có số hưởng đến thế chứ?!

Tiệc tối kết thúc, tôi vừa về phòng, đang định đi rửa mặt thì —

Tần Hoài ung dung đẩy cửa bước vào, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, thở dài như kiểu mất mát lắm.

Cảm nhận hơi thở của anh ta sát bên tai, tôi rùng mình một cái.

“Ra ngoài đi, bị ba mẹ thấy thì còn ra thể thống gì?”

Tần Hoài khẽ cười, ra hiệu cho tôi quay đầu nhìn lại phía sau.

Tôi liếc mắt nhìn sang, phát hiện ba mẹ đang rón rén dán mắt vào khe cửa nhìn lén.

Thấy tôi phát hiện ra, hai người lập tức cười toe toét như hai dì thím rồi lặng lẽ chuồn đi.

Tôi bất lực lắc đầu.

“Anh có chuyện gì à?”

Tần Hoài dựa sát vào tôi, giọng đầy ấm ức:

“Bảo bối, sao em không chịu nhận lời cầu hôn của anh? Là chê công ty anh không đủ lớn sao?”

Câu hỏi này đã khiến Tần Hoài canh cánh suốt cả năm trời.

Vì thế, anh ta lấy nỗi buồn làm động lực phát triển sự nghiệp, cố gắng đẩy công ty lên một tầm cao mới.

Còn tôi thì… thật sự không biết phải trả lời sao — chẳng lẽ nói thật là tôi chỉ thèm… thân thể anh thôi à?!

“Không phải đâu, chỉ là lúc đó em còn có vị hôn phu.”

Mắt Tần Hoài lập tức đỏ hoe, mặt méo xệch vì ghen.

“Anh phải xử thằng họ Kỷ kia mới được!”

Nó có gì hay mà khiến vợ anh nhớ mãi không quên?

Chẳng lẽ hắn định thật sự làm chồng bé trèo lên đầu anh?!

Nghĩ tới đây, Tần Hoài càng nổi điên.

Tôi vội giữ lấy anh ta lại, dứt khoát nói thật:

“Em chỉ thèm cơ thể anh thôi, không hề muốn kết hôn gì cả.”

“Lúc đầu mê, nhưng sau đó nhạt rồi thì cũng chẳng còn gì mới mẻ nữa.”

Tần Hoài im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Anh hiểu rồi.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi đầy quyết tâm.

Chỉ để lại tôi đứng đơ người như tượng đá.

“Không, khoan! Anh hiểu cái gì cơ chứ?!”

13.

Về sau, tôi mới biết Tần Hoài đã “hiểu” điều gì.

Anh ta cởi bỏ những bộ vest chỉn chu cứng nhắc,

Thay vào đó là những bộ quần áo thời thượng, cá tính, nổi bật như idol Hàn.

Mỗi ngày như một con công trống xòe đuôi lượn lờ trước mặt tôi.

Sau mỗi lần tắm, thế nào cũng phải khoe body sáu múi chuẩn chỉnh cộng thêm vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa.

Tần Hoài quấn khăn tắm, chống hai tay lên tường, giam tôi trong vòng tay anh ta.

“Bảo bối, chẳng phải em mê thân thể anh sao? Thích không?”

Tôi im lặng.

Được rồi! Tôi có tội, tôi xin sám hối.

Mắt tôi lia loạn, cổ họng không tự chủ mà nuốt nước bọt đánh “ực” một cái.

Tần Hoài ghé sát bên môi tôi, khẽ thì thầm:

“Đói chưa? Muốn ăn không?”

“Muốn, không ăn đúng là đồ ngốc.”

Cảm giác mới lạ sau bao lâu lại đánh sập lý trí của tôi.

Yêu thì yêu thôi! Coi như là yêu lại từ đầu — theo đúng nghĩa “cưới về là người nhà luôn rồi”.

Trong lúc chúng tôi đang tận hưởng thời kỳ mặn nồng trở lại,

Ông nội tôi về nước.

Chúng tôi mua ít quà đến thăm ông.

Không ngờ, ông nội của Tần Hoài cũng đang ở đó.

Hai ông lão đang ngồi đánh cờ tướng, thấy chúng tôi tới liền rạng rỡ hẳn lên.

“Vãn Vãn, mấy năm không gặp mà lớn thế này rồi à!”

Ông nội Tần cảm thán một lúc, rồi quay sang nhìn Tần Hoài:

“Đây là thằng nhóc mới nhận về đúng không? Trông phong độ thật!”

Nói xong, ông cụ liếc nhìn ông nội tôi, giọng đầy ghen tị:

“Cháu trai cháu gái đủ cả rồi, ông đúng là có phúc.”

Ông nội tôi hếch cằm lên đầy tự hào, rồi quay sang Tần Hoài, ánh mắt dịu lại, ân cần hỏi han.

“Tiểu Hoài à, ba mẹ ruột của Vãn Vãn giờ thế nào rồi?”

Nghe đến đây, tôi cũng hơi tò mò.

“Hôm đó anh bảo ba mẹ là tiểu thương mà.”