Giờ nghĩ lại, anh ta chắc chắn đang đóng vai đáng thương để lấy lòng ba mẹ tôi, nhằm sớm đuổi kẻ giả mạo là tôi ra khỏi nhà.
Chỉ là tôi không ngờ, người bị đuổi chính là mình thật.
6.
Tối đó, tôi nằm trên giường, đầu óc toàn là khuôn mặt của Tần Hoài.
Lúc này, cửa phòng khẽ mở ra một khe nhỏ.
Tần Hoài lén lút ôm cái bàn giặt đồ đi vào, rồi “phịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt tôi.
Khóe miệng tôi giật mạnh, bật dậy định kéo anh ta dậy.
“Anh làm trò gì vậy?”
Người đàn ông vốn lạnh lùng giờ lại khóc như đứa trẻ hai trăm cân.
“Bảo bối, anh sai rồi, anh hối lỗi!”
“Bảo bối đừng bỏ anh nữa mà!”
“Anh không cần gia sản gì hết, vì em anh sẵn sàng bỏ tất cả!”
Tôi bất lực thở dài.
Một năm rồi mà cái tính này vẫn không đổi chút nào hết vậy?
Tôi đưa tay bịt miệng cái ấm nước đang réo ầm ấy lại.
“Anh thật sự là con ruột của ba mẹ tôi à?”
Tần Hoài thuận thế nắm lấy tay tôi.
“Đúng vậy.”
Nhưng khi tôi hỏi về ba mẹ ruột của mình,
Ánh mắt anh ta bỗng né tránh, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Bảo bối, tuy ba mẹ em chỉ là tiểu thương, nhưng bọn họ… không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Tôi gặng hỏi tiếp thì anh ta không chịu nói thêm gì nữa.
Tôi bắt đầu thấy bực, tiện tay đẩy anh ta ra ngoài cửa.
Đêm hôm khuya khoắt, nam nữ độc thân ở chung một phòng, nhìn chẳng ra sao cả.
Tần Hoài bước đi chậm rì, cứ ba bước lại quay đầu nhìn.
Anh ta đi rồi, tôi lại trằn trọc cả đêm không ngủ được.
7.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đến nhà hàng đã hẹn với Kỷ Nam.
Anh ta vừa thấy tôi đã buông ngay một câu:
“Hủy hôn đi.”
Tôi gật đầu đồng ý cái rụp.
Dù sao cũng chỉ là liên hôn, chẳng có tình cảm gì.
Nhưng thấy tôi đồng ý nhanh quá, Kỷ Nam lại tỏ vẻ thương hại.
“Thẩm Vãn, em cũng đừng buồn. Dù sao với thân phận của anh bây giờ, em cũng không với tới được đâu.”
Tôi lười đáp, đứng dậy định đi.
Kỷ Nam lại nói tiếp:
“Nhưng mẹ anh có nói, bà ấy không ngại nếu em làm ‘vợ bé’.”
Má nó chứ!
Tôi xoa đầu gối vừa bị va vào cạnh ghế đau điếng.
“Mẹ anh… bà ấy… cũng thoáng đấy nhỉ?”
Kỷ Nam hất tóc, nở nụ cười tà mị đầy dầu mỡ.
Vừa định mở miệng nói thêm, ánh mắt hắn lại nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi còn chưa kịp quay đầu, thì ly nước trên bàn đã bị ai đó cầm lên, hất thẳng vào mặt Kỷ Nam.
Tần Hoài đứng lạnh lùng bên cạnh tôi, gương mặt đầy tức giận.
“Cút!”
Chửi xong, anh ta còn không quên xót xa xoa đầu gối cho tôi,
Vừa làm vừa dỗ dành “Bảo bối, bảo bối” liên tục.
Kỷ Nam ngay lập tức bùng nổ, chửi ầm lên.
“Hay lắm Thẩm Vãn, đang liên hôn với tôi mà sau lưng còn có tình nhân?!”
“Cô có tin tôi méc với ba mẹ cô không?!”
“Tôi nghe nói thiếu gia thật nhà họ Thẩm vừa vào cửa đã muốn đuổi cô ra ngoài rồi đấy!”
Tần Hoài trừng mắt, giơ cả ấm nước trên bàn dội thẳng lên đầu hắn ta.
“Miệng chó không mọc được ngà voi!”
Rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, luống cuống giải thích:
“Không phải đâu! Anh không có! Hắn ta nói bậy!”
Kỷ Nam tức đến mức mặt xanh mét, chỉ tay run rẩy vào tôi với Tần Hoài:
“Tình nhân… Hai người cứ chờ đó cho tôi!”
7.
“Bảo bối, vị hôn phu của em não tàn như vậy, chọn anh còn hơn!”
Trên đường về nhà, Tần Hoài liên tục lôi Kỷ Nam ra so sánh.
Tôi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng “ừ” lấy lệ vài tiếng.
Vừa nãy, điện thoại tôi bị dội bom hàng chục tin nhắn liên tiếp.
【Tiểu thư Thẩm, cảm giác làm giả thiên kim thế nào ạ?】
【Không phải chứ? Giả thiên kim mà còn có tình nhân bên ngoài nữa à?】
Nhìn cái văn phong thôi là biết ngay do Kỷ Nam cố tình tung tin đồn.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Kỷ môn đăng hộ đối, bạn bè hai bên cũng đều cùng một giới.
Chuyện nhỏ tí là ngay lập tức truyền khắp nơi.
Tôi phiền đến mức tắt luôn điện thoại, quay sang hỏi Tần Hoài:
“Lễ nhận người thân của anh là thứ Sáu tuần này à?”
Tần Hoài gật đầu, còn nháy mắt đầy ẩn ý:
“Anh định dành cho bảo bối một bất ngờ trong bữa tiệc đó.”
Bất ngờ?
Dựa trên sự hiểu biết của tôi về anh ta…
Tôi thấy khả năng lớn là bị hù chết chứ bất ngờ gì nổi!