3

Thì ra Quý Nhượng vẫn nhớ hết.

Chỉ là không muốn làm bạn với tôi nữa.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, cảm giác áy náy tràn ngập khắp người.

“Xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi.”

Anh cười, “Người mình thích quan trọng hơn một đứa bạn không liên quan, chuyện này bình thường thôi, đúng không?”

Tôi lắc đầu lia lịa.

“Em với anh Tống Cẩn chẳng có gì gọi là thích cả.”

“Hơn nữa, anh cũng không phải người không liên quan.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, “Anh từng là người bạn quan trọng nhất của em.”

“Thật sự xin lỗi, em không nên nói như vậy hồi đó.”

Đôi mắt đen của anh lặng lẽ nhìn tôi.

Sắc mặt ấy khiến người ta không đoán nổi anh đã hết giận hay chưa.

Tôi sốt ruột định nói tiếp thì nghe Quý Nhượng gọi tên tôi.

“Lương Hy.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

“Sandwich đừng cho sốt mayonnaise, anh bị dị ứng.”

Nói xong, anh tiếp tục bước đi.

Gương mặt nghiêng bình thản như chẳng có gì.

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi chợt hiểu.

Đeo cặp chạy theo Quý Nhượng: “Được, em nhớ rồi!”

Tôi còn nhảy nhót sang phía bên kia anh, “Thế anh có thích ăn bánh quy không?”

“Em cũng biết làm, mai em mang cho anh nhé.”

Quý Nhượng hơi khép mắt, ánh nhìn hướng về phía trước.

“Tùy em.”

7
Tiết thể dục buổi sáng, lớp tôi học chung với lớp của Quý Nhượng.

Giải tán xong được tự do hoạt động, bọn họ cầm bóng rổ rủ nhau ra sân.

Một cậu bạn bên cạnh liếc thấy tôi, huých khuỷu tay vào anh:

“Này, A Nhượng.”

“Có phải cô nhóc hôm thứ sáu tự nhận là bạn gái cậu kia không?”

Rồi cậu ta còn vẫy tay với tôi:
“Này em gái, qua đây xem bóng không?”

Tôi bước lại gần, thấy trong nhóm còn có một cô gái.

Quý Nhượng hờ hững nảy bóng, chẳng buồn ngẩng lên.

“Sao đi một mình thế?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, cô gái kia đã lưỡng lự nói:

“Chắc… tại bạn bè trong lớp không thích chơi với cậu ấy chứ gì?”

Cả nhóm lập tức quay đầu nhìn.

Cô ta làm bộ vô tội:

“Cậu là Lương Hy từ thành phố A chuyển về phải không, tớ nghe lớp cậu kể rồi.”

“Họ bảo cậu làm màu lắm, nhà phá sản rồi mà vẫn giữ kiểu công chúa, ghét nhà vệ sinh ở đây nên đến giờ vẫn chưa đi vệ sinh ở trường luôn…”

Giữa những ánh mắt khác nhau, tôi cắn chặt môi.

Tôi không muốn giải thích chuyện riêng tư này.

Nhà vệ sinh trường không có cửa, tôi chưa quen với việc trước mặt có người qua lại khi đi vệ sinh, nên cả ngày gần như không dám uống nước.

Xung quanh im lặng đến mức ngột ngạt.

Vài người lén trao đổi ánh mắt, rồi lộ ra cái vẻ mà tôi đã quá quen từ ngày mới chuyển trường về.

Đa phần đi kèm với lời xì xào châm chọc:

“Thấy chưa, lau bảng xong mà cũng phải rửa tay hai lần, có cần thiết vậy không…”

“Với lại người lúc nào cũng thơm, chắc xịt nước hoa ấy, lố quá, đi học hay đi quyến rũ đàn ông?”

“Khó trách sao lắm trai cứ bám theo, hóa ra là cô ta dụ dỗ trước.”

Một chai nước suối lạnh áp lên má, kéo tôi về thực tại.

“Đừng đứng đờ người ra nữa.”

Quý Nhượng đặt chai nước vào tay tôi:

“Cầm hộ, anh lên sân.”

Vừa nghe giọng anh, mọi người cũng thôi không nhắc nữa, vội vàng chuyển chủ đề.

Trên khán đài, cô gái lúc nãy tự nhiên ngồi cạnh tôi, giới thiệu mình tên Vệ Anh.

Cô ấy liếc chai nước trong tay tôi, hậm hực:

“Tốt lắm nhỉ Quý Nhượng.”

“Lại giấu tôi để uống nước đá.”

Thấy tôi quay sang nhìn, cô ấy tiếp lời:

“Cậu không biết à?”

“Dạ dày Quý Nhượng không tốt, sau khi chơi bóng tôi đều pha nước ấm với đường gluco cho cậu ấy.”

“Nhưng cậu ấy không chịu nghe lời thôi.”

Ánh mắt cô ấy luôn dõi theo anh trên sân.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Cậu với Quý Nhượng đang yêu nhau à?”

Khuôn mặt cô ấy lập tức đỏ ửng:

“Đừng nói bậy nha.”

“Tớ không yêu sớm, phải tốt nghiệp mới tính chuyện đó.”

Nghe vậy, chắc là hai bên có thiện cảm mà chưa thành đôi.

Tự dưng tôi thấy chai nước mình đang cầm có gì đó không hợp lý.

Đang định trả lại thì còi nghỉ giữa trận vang lên.

Quý Nhượng bước tới, nhận chai nước từ tay tôi, uống một hơi hơn nửa chai.

Mấy cậu bạn khác tụ tập bên kia uống nước.

Một cậu trong số đó hét lớn:

“Vệ Anh, qua đây với anh mày đi.”

“Đúng là chẳng có mắt nhìn tình huống gì cả.”

Nụ cười của Vệ Anh cứng đờ, rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi.

8
Tóc mái của Quý Nhượng ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn xuống.

Tôi rút một tờ giấy, đưa ra:

“Nè, lau đi này.”

“Bẩn tay.”

Anh chẳng nghĩ ngợi, cúi đầu, đưa mặt sát vào tôi:

“Giúp anh.”

Tôi sững lại.

Theo bản năng, mắt tôi liếc sang chỗ Vệ Anh vừa ngồi.

Anh bắt được ánh mắt tôi, liếc sang theo:

“Nhìn cô ta làm gì?”

Tôi do dự một lúc rồi hỏi:

“Em có thể hỏi… anh và Vệ Anh là quan hệ gì không?”

Quý Nhượng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bị ánh nhìn đó làm tôi càng lúc càng không tự nhiên.

Cuối cùng anh mới chậm rãi hỏi ngược lại:

“Lương Hy, em đang kiểm tra anh à?”