2
“Cuộc hôn nhân này là hai bên gia đình cùng quyết.
Em nói hai năm qua không hạnh phúc, anh đã để em đi.
Ly hôn nửa năm rồi, em vẫn chưa chơi đủ à?”
“Nghiêm Dịch.” – Tôi gọi thẳng tên anh – “Anh không yêu em, em cũng không yêu anh.
Chẳng việc gì phải tiếp tục giày vò nhau nữa.”
“Anh…”
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang câu nói của anh.
Tôi quấn chặt khăn tắm, ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Phong Trác người đầy mùi rượu, dựa vào khung cửa. Đôi mắt anh ươn ướt.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Ngay giây sau, trời đất như quay cuồng – anh siết eo tôi bằng một tay, xông vào phòng, khóa trái cửa, kéo tôi lên giường, đè xuống.
“Anh làm gì vậy!” – Tôi hạ giọng, cố đẩy anh ra.
Đuôi mắt anh đỏ hoe: “Anh đã uống hết sạch chỗ rượu em mua. Giờ tới đòi canh giải rượu.”
Trong lúc tôi đang vùng vẫy, giọng của Nghiêm Dịch trong điện thoại đột nhiên cao lên, đầy nghi ngờ: “Tần Kỳ Thi, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Tôi đưa tay định cúp máy.
Phong Trác lại giở trò, ném điện thoại ra cuối giường. Hai tay anh kẹp chặt cổ tay tôi, ép chúng giơ lên qua đầu.
“Chị à, chị ly hôn với chồng rồi, vậy để em làm chồng chị nhé?”
Giọng anh không lớn không nhỏ, vừa đúng để Nghiêm Dịch nghe thấy.
Bên kia im bặt.
Năm giây sau, chỉ còn lại tiếng “tút tút” báo máy bận.
Tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi vòng tay anh, quay lại tát cho anh một cái.
“Anh điên à!”
Vì động tác quá mạnh, khăn tắm của tôi bung ra… Tôi cuống quýt kéo lại cho ngay ngắn.
Một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm phủ lên người tôi. Chính là mùi nước hoa giống hệt của tôi – mùi của Phong Trác.
Anh đứng dậy, nghiêng đầu đi, giọng buồn buồn: “Xin lỗi.”
Sáng hôm sau tôi xuống tầng, thấy nhóm nhân viên đang tụ lại tám chuyện.
“Các cậu thấy cái dấu tay trên mặt ông chủ chưa?”
“Nhìn là biết con gái tát.”
Tôi ho nhẹ một tiếng, cả nhóm lập tức im bặt.
“Tối qua tôi đi dạo thấy cảnh sông đẹp lắm. Bên các cậu có cần câu cá không?”
Tiểu Khánh lập tức đáp: “Ông chủ bọn em có một bộ chuyên nghiệp, để em gọi cho ảnh.”
Một phút sau, Tiểu Khánh quay lại, tay ôm đủ bộ đồ nghề.
Tôi theo con đường hôm qua, đến đoạn sông đã ngắm trước đó. Vận may khá tốt, câu được mấy con to.
Tôi xách thành quả về khoe với nhóm nhân viên một lượt, sau đó mang sang quán ăn tối hôm trước, nhờ chủ quán chế biến giúp.
Tôi vờ như vô tình hỏi: “Cậu hát hôm qua, nay có đến nữa không?”
“Chị nói Phong Trác á?” – Ông chủ suy nghĩ một lúc.
Tôi gật đầu.
Ông đi ra ngoài gọi điện, lúc quay lại thì cười đầy ẩn ý:
“Có đến chứ. Tối nay tiết mục sau đều là của cậu ấy.”
“Cậu ấy làm ca sĩ ở đây lâu chưa?”
Ông chủ lại cầm điện thoại gọi lần nữa. Tôi thầm nghĩ ông chắc kiêm luôn tổng đài viên.
Lúc quay lại, ông cười tươi như hoa: “Mới tới không lâu đâu. Nghe đâu sắp đi rồi.”
Tôi cúi đầu, trả tiền chế biến cá, rồi chọn một góc vắng trong quán, từ tốn nhâm nhi chút rượu.
Ngay lúc cá được dọn lên bàn, Phong Trác cũng bước lên sân khấu.
Hôm nay anh còn chải chuốt hơn hôm qua – cực kỳ điển trai. Chỉ là… dấu bàn tay đỏ chót bên má trái vô cùng nổi bật.
Không thể phủ nhận – anh đúng chuẩn gu của tôi.
“Ca khúc này dành tặng cho những ai từng bị tình yêu làm tổn thương, nhưng vẫn dũng cảm yêu thêm lần nữa.”
Ánh mắt anh xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.
Nhạc dạo vang lên – và nước mắt tôi tuôn như mưa.
Một phần vì bài hát buồn.
Nhưng quan trọng hơn…
Tôi bị… mắc xương cá!
Tôi ôm cổ, cố gắng uống nước thật nhiều.
Mặt đỏ bừng lên vì nghẹn.
Trong khoé mắt, thấy Phong Trác ném cây đàn guitar xuống, lao về phía tôi.
“Đừng nói nữa, đừng cử động loạn lên.”
Tôi rơi nước mắt càng dữ dội. Thật sự quá mất mặt.
Phong Trác đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi lấy được xương cá ra, hai người ngồi ở ghế dài ngoài hành lang.
Thuốc tê vẫn còn tác dụng, tôi nói năng lắp bắp:
“Cảm… ơn… anh…”
Chắc lúc rảnh tôi nên đi chùa giải hạn, dạo này đúng là đen đủi.
Mới du lịch mà đã phải vào viện hai lần rồi.
Phong Trác nghe tôi nói năng líu ríu, bật cười.
Nụ cười chói mắt đến mức làm tôi hoa cả mắt – kèm theo vết tát vẫn còn hằn trên má anh.
“Tối qua xin lỗi nhé, tôi tát hơi mạnh.”
“Đáng tát.”
Anh nói chân thành, khiến tôi không nói lại được gì.
Năm đó, để anh dứt tình, tôi gửi thiệp cưới thẳng đến nhà anh, còn chặn toàn bộ liên lạc.
Suy cho cùng, cũng là lỗi của tôi.
Ánh mắt tôi nhìn anh thêm vài phần áy náy.
“Cô đến đây du lịch à?” – Anh xoay xoay chiếc bật lửa.
“Ban đầu chỉ định ở vài tuần, giờ lại muốn ở luôn.”
Tôi hỏi tiếp:
“Ông chủ nhà hàng nói anh chỉ tạm thời hát ở đây, có thể rời đi bất cứ lúc nào?”
Anh hỏi lại:
“Vậy cô hy vọng tôi đi lúc nào?”
Tôi không đáp.