Sau khi ly hôn, tôi đi du lịch giải khuây.
Ông chủ homestay lại chính là cậu em từng “chơi bài” với tôi năm đó.
“Chồng chị không đi cùng à?” – Anh ta ngậm điếu thuốc, hỏi.
“Chồng tôi có tiểu tam rồi, đá tôi ra khỏi nhà.”
Tôi nhập vai, cố ép ra vài giọt nước mắt.
Anh ta cười lạnh, mỉa mai:
“Giống hệt tình cảnh của tôi năm xưa.
Tiếc là giờ tôi không dễ bị chị lừa nữa đâu.”
Ấy vậy mà tối hôm đó, ông chủ homestay lại đỏ mắt, đè tôi xuống giường.
“Chị Linh, chị đã ly hôn rồi… hay là để em làm chồng chị nhé?”
Ở đầu dây bên kia, anh chồng cũ nghe xong, mặt tái mét như tàu lá chuối.
1
Sau hai tháng rong ruổi, tôi quyết định dừng chân tại một thị trấn dưới chân núi tuyết.
Tôi thuê một homestay loại cao cấp.
Nhân viên ra giúp tôi đỗ xe, tiện thể quảng cáo nhà hàng hợp tác.
Tôi vô tình liếc thấy một bóng người đang treo mình lau kính trên cao.
“Nhân viên vệ sinh bên em cũng tuyển người đẹp trai vậy luôn hả?”
“Đó là ông chủ bọn em đấy.”
Tôi leo núi về, ngâm mình trong suối nước nóng, bỗng thấy đầu óc choáng váng.
Trước khi ngất đi, có một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi.
Bản năng sinh tồn khiến tôi ôm chặt lấy eo người đó.
Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện truyền nước.
Nhân viên homestay tất bật chạy tới chăm sóc tôi.
Cậu ấy tên Khánh, nói rất nhiều.
“May mà chị ngâm ở hồ ngoài trời, ông chủ bọn em tình cờ đi ngang,
phát hiện ra chị gần như sắp chìm luôn rồi.”
“Ảnh đưa chị đến bệnh viện xong là chạy thẳng lên khu trượt tuyết.
Sân trượt tuyết ở thị trấn này cũng là của nhà bọn em.
Khách ở homestay được giảm giá một nửa đó nha.”
Cậu ấy đúng là nhân viên gương mẫu, vừa chăm sóc vừa tranh thủ bán hàng.
“Ông chủ bên em làm ăn rộng ghê.”
“Cho tôi xin số của anh ấy được không?”
Dù sao cũng nên cảm ơn người đã cứu mình một tiếng.
Tôi kết bạn được trên mạng xã hội, nhưng trang cá nhân của anh ấy trống trơn.
Tôi nhắn tin cảm ơn, rồi chuyển khoản số tiền viện phí đã chi.
Điện thoại rung lên – là tin nhắn xác nhận đã nhận tiền, kèm theo một dòng:
“Bị cảm rồi thì đừng ngâm suối nóng nữa.”
Tôi nằm dưỡng bệnh vài ngày mới hồi phục.
Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một nam sinh viên mà vài tháng trước tôi khá có ấn tượng.
“Chị Linh ơi, chuyện lần trước em va xe chị… ngại thật đấy.
Em đã hứa mời chị ăn mà chưa thực hiện được…”
Tâm tư của cậu ta rõ như ban ngày, ai cũng thấy được.
Cậu em đó để mắt tới chiếc Porsche Panamera của tôi. Lúc đi xe đạp công cộng thì vô tình quẹt trầy cửa xe tôi.
Cậu ta đỏ mặt lúng túng, như muốn nói: “Em không có tiền đền, nhưng em còn trẻ, khỏe mạnh.”
Tôi để lại số điện thoại, không bắt đền.
Có một cậu em trẻ trung nói chuyện cùng cho khuây khỏa, cũng thấy vui vui.
Tựa vào lan can ban công của homestay, tôi vừa nghe điện thoại vừa lơ đễnh đáp lại.
Cúp máy xong, tôi giật nảy mình khi thấy có người ngồi ở chiếc ghế mây trong góc.
“Làm phiền chị Linh đang tán tỉnh trai trẻ à?”
Người đó nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy, đầu óc lập tức đơ toàn tập.
May mắn cỡ nào mới có thể đi du lịch mà lại gặp được cậu em từng “chơi bài” năm xưa?
“Phong Trác?” – Tôi cố giữ bình tĩnh.
Phong Trác nhả khói thuốc, bật cười.
“Lần này lại lừa được cậu em nào thế?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, né tránh chủ đề: “Chúng ta thật đúng là có duyên gặp lại.”
“Chồng cô không đi cùng à?” – Anh ta ngậm thuốc hỏi.
Tôi lập tức nhập vai, giả bộ tội nghiệp, ráng ép vài giọt nước mắt.
“Chồng tôi có tiểu tam rồi, đá tôi ra khỏi nhà.”
Anh ta cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc: “Diễn cũng dữ quá ha.”
Nói xong, anh ta áp sát, cúi người ghé sát tai tôi.
“Vậy là giờ cô cũng giống tôi năm xưa rồi. Tiếc là giờ tôi không còn dễ bị cô lừa nữa đâu.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Tôi đứng tại chỗ, từ tốn lau nước mắt.
Năm đó thiệp cưới tôi gửi thẳng về nhà anh.
Xem ra đến giờ anh vẫn còn hận tôi.
Tối đó, tôi đến nhà hàng mà Khánh nhiệt tình giới thiệu.
Sườn cừu nướng rất thơm.
Lại còn có chương trình biểu diễn nữa.
Tôi gần ăn xong thì thấy Phong Trác ôm cây đàn guitar bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn, gương mặt anh nghiêng nghiêng rất điển trai, giọng hát dịu dàng vang lên.
Kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, có cô gái còn đến xin kết bạn WeChat.
Anh khoát tay từ chối.
Tôi bước tới.
“Anh đang làm ca sĩ ở đây à?”
Lúc mới quen nhau, anh còn đang học nhạc, bây giờ làm ca sĩ ở nhà hàng cũng hợp lý thôi.
Anh nhìn tôi nửa phút, rồi cúi mắt xuống.
“Không liên quan gì đến cô.”
Xác nhận thêm lần nữa: đúng là vẫn còn hận tôi.
“Ngủ sớm chút đi.”
Tôi đến chỗ chủ quán, gọi chai rượu đắt nhất, yêu cầu tính tiền vào phần hoa hồng của Phong Trác.
Gió núi mát lạnh thổi qua, tôi quay về homestay.
Vừa ngâm bồn tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ chồng cũ – Nghiêm Dịch.
Anh ta vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc.
“Mẹ hôm nay đến đoàn kịch tìm em. Anh đã báo trước là em đi công tác rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Từ khi ly hôn đến giờ đã nửa năm, số lần chúng tôi nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.
Phía anh im lặng một lúc.
“Nếu không có việc gì, em cúp máy nhé?”
Anh im lặng khá lâu, rồi hỏi: “Bao giờ em định nói với ba mẹ?”
Tôi nâng tách trà đã pha, bình thản trả lời: “Đợi thời điểm thích hợp rồi tính.”