“Chú cảnh sát, thôi tụi con không tìm nữa, cảm ơn chú!” – tôi lễ phép cúi chào rồi lôi sếp bỏ chạy.

Ai ngờ bị chú cảnh sát giữ lại, nhiệt tình đề nghị đưa bọn tôi về tận nơi.

Thế là, lần đầu tiên trong đời tôi và sếp ngồi xe cảnh sát… để bị đưa trả lại trường mẫu giáo.

Cô giáo chủ nhiệm vì không thấy tụi tôi, suýt phát điên, đã gọi báo mẹ tôi và dì Ngô Đồng, hai người đang trên đường đến rồi.

Lần đầu cầu cứu bên ngoài thất bại thảm hại, lại còn bị mắng một trận tơi bời.

Mức độ tin tưởng của sếp dành cho tôi tụt dốc không phanh, hai ngày liền không thèm nói chuyện với tôi.

4

Sếp không mấy hòa đồng trong lớp.

Trong lớp có một thằng nhóc béo chuyên bắt nạt ảnh, còn hay đem tên ảnh ra làm trò cười:

“Lý Mặc Đề? Hahaha! Sao lại có người đặt cái tên này vậy? Đến chó nghe còn chê ấy chứ? Hahahaha!”

Tôi đã từng nhiều lần “dạy dỗ” nó bằng lời nói, ai ngờ nó càng được đà làm tới.

Sếp đứng bên tức đến mức nắm chặt nắm đấm, mặt xanh lét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi liền nắm tay sếp, nói đầy khí thế:

“Sếp, mấy chuyện cỏn con thế này, để em lo! Không phiền tới anh.”

Nói rồi phóng tới như một mũi tên, thẳng tay tát nhóc béo một cái.

Nó khóc oà, chạy đi méc cô giáo.

Tôi bị cô chủ nhiệm gọi vào phòng mắng một trận tơi bời, còn bị bắt mời phụ huynh lên trường.

Cô ép tôi phải xin lỗi nhóc béo:

“Phó Tư Lạc, hôm nay con sai rồi, con phải chủ động xin lỗi bạn Hứa Đông Đông.”

Tôi bướng bỉnh quay mặt đi:

“Trừ phi bạn ấy xin lỗi bạn Lý Mặc Đề trước!”

Cả tôi lẫn nhóc béo không ai chịu nhượng bộ, giằng co đến khi cô nổi cáu, bắt tôi đứng phạt.

Mẹ tôi và dì Ngô Đồng hấp tấp chạy đến.

Vừa thấy tôi bị phạt đứng, mẹ tôi xót ruột xoa đầu tôi, quay sang cãi với cô giáo:

“Bé Lạc nhà tôi từ nhỏ ngoan lắm, chắc chắn không tự nhiên đánh người. Nhất định là cậu nhóc kia gây chuyện trước!”

Tôi gật đầu như giã tỏi, ấm ức nói:

“Là bạn ấy chê bai bạn Lý Mặc Đề trước.”

Dì Ngô Đồng vừa nghe chuyện liên quan đến sếp, không nói hai lời bước đến, tát sếp một cái sau đầu:

“Lý Mặc Đề! Lại là con gây chuyện phải không? Còn để bé Lạc bị oan!”

……

Tôi vội vàng xua tay giải thích:

“Không phải đâu dì ơi! Là Hứa Đông Đông chê bai bạn ấy trước, bạn ấy mới là người bị hại mà!”

Lúc đó dì Ngô Đồng mới nguôi ngoai.

Còn sếp thì mặt mày hầm hầm, đầy sát khí.

Và… lại thêm hai ngày không thèm nói chuyện với tôi.

Nhưng không sao, ngày thứ ba chắc chắn ảnh sẽ lại nói chuyện thôi.

 

5

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, tôi và sếp cùng nhau lên lớp 1.

Trong suốt thời gian này tôi vẫn luôn tìm tin tức về bạn gái của sếp, nhưng như thể cô ấy bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Lên tiểu học, sếp cực kỳ đào hoa, thường xuyên có mấy bé gái đến tỏ tình.

Ảnh mang một xấp thư tình đặt phịch xuống bàn tôi.

Không thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh lùng nói:

“Xử lý đi, bảo người ta đừng quấn lấy tao nữa.”

“Biết rồi, sếp!”

Tôi tiện tay lật vài lá ra xem thử, nét chữ và kiểu phong bì đều là từ cùng một người.

Tôi mở đại một cái, trời ơi:

“Mặc Đề yêu dấu! Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu anh sâu đậm. Yêu đôi môi anh, yêu hàng mày anh, yêu ánh mắt anh cùng nụ cười của anh…”

Gì vậy trời? Chúng tôi thế hệ 9x mà còn chẳng viết thư kiểu sến như thế này! Không ngờ 10x bây giờ dám viết như tiểu thuyết ngôn tình vậy đó.

Tôi cười gian:

“Có cần em từ chối thẳng luôn không?”

Sếp lườm tôi một cái:

“Chứ còn gì nữa?”

Thế là tôi cầm bút viết:

“Bạn Vương Phi Hiệp thân mến, cảm ơn bạn đã yêu tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cảm ơn bạn đã yêu đôi môi, hàng mày, ánh mắt và cả nụ cười của tôi. Nhưng…”

Viết xong tôi còn đích thân đưa thư cho cô bạn ấy, rồi liên tục xin lỗi vì phải từ chối.

Vương Phi Hiệp giận đến mức xé thư ném vào thùng rác, vừa khóc vừa chạy đi.

Ai ngờ, lá thư đó lại bị ai đó moi từ thùng rác lên, dán thẳng lên bảng tin trường.

Từ đó, bất cứ ai đọc thư đều nhìn thấy sếp là đọc vang:

“Cảm ơn bạn đã yêu đôi môi, hàng mày, ánh mắt và cả nụ cười của tôi…”

Sếp bị cười suốt một tuần liền.

Ảnh nghi ngờ là tôi làm, bảo tôi cố tình trả thù cá nhân.

Tôi thì oan uổng vô cùng!

6

Lên lớp 3,
dì Ngô Đồng và chú Lý đột nhiên thông báo sẽ ly hôn, lý do là vì chú Lý có bồ nhí bên ngoài.

Sếp dựa vào lan can ban công, hơi ngẩn người, nói với tôi:

“Ba tao hỏi nếu họ ly hôn, tao muốn sống với ai.”

“Thế mày chọn ai?”

“Ba tao.” – sếp trả lời dứt khoát, không hề do dự.

“Mày chưa từng nghĩ đến chuyện sống với dì Ngô Đồng à? Dì ấy dù nghiêm khắc, nhưng cũng là mẹ ruột, chắc chắn không muốn xa mày đâu.”

“Bà ấy không cần tao, nói mang theo tao sẽ ảnh hưởng đến việc tái hôn.”

… Đến quá đột ngột, khiến tôi nghẹn lời.

“Ừ thì… lời có hơi khó nghe, nhưng cũng có lý.” – dì Ngô Đồng, tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi, tôi buột miệng đáp.