Sợ bầu không khí gượng gạo, tôi vội giơ tay ra cười:
“Hợp tác vui vẻ.”
Khóe mắt anh cong lên.
Lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào tay tôi, làm toàn thân tôi tê dại.
“Rất vui được hợp tác, bạn học Trình Hi Hi.”
Mạnh Thời Trạch quay người rời đi, tôi đóng cửa lại mà tim vẫn còn đập loạn.
Mãi lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, quay vào bàn tiếp tục xử lý vụ bị hack nick.
Cầm điện thoại lên nhìn, thấy tài khoản ngân hàng báo về số dư năm trăm ngàn.
Tôi trợn mắt, đếm đi đếm lại mấy lần để chắc chắn không nhầm số 0.
Đúng thật là năm trăm ngàn, không phải năm chục ngàn.
Liên tiếp từng đợt tin tức chấn động như muốn làm não tôi sập nguồn.
Tôi gặp vận gì đây trời?
Chuyện tốt kiểu này đừng nói mơ, ngay cả viết truyện ngôn tình xuyên không cũng không dám viết sến vậy.
Tôi ngồi một mình ở bàn học rất lâu mới bình tĩnh lại để tiếp tục xử lý vụ bị hack nick.
Kiểm tra đi kiểm tra lại, may mà không ai trong danh bạ bị lừa tiền.
Tôi nằm vật ra sofa, thở phào nhẹ nhõm. May mà bạn bè quanh tôi toàn mấy đứa nghèo kiết xác.
Đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại lại đổ chuông. Là con bạn thân lại gọi.
“Trình Hi Hi!!! Mày còn giấu tao chuyện gì nữa hả?!”
05
Giọng hét bên kia điện thoại suýt làm tôi thủng màng nhĩ.
Nó gào lên:
“Mạnh Thời Trạch công khai mày rồi!!!”
Tôi lập tức mở Weibo.
Bình thường Weibo của anh toàn đăng tin quảng bá, mà giờ bài ghim trên đầu lại là một bài công khai quan hệ.
Nội dung ngắn gọn: Là bạn gái. Rất yêu.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
Dù là người trong cuộc nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang xem couple nhà người ta, muốn ngồi hóng hủ luôn.
Tôi tò mò bấm vào phần bình luận xem dân mạng phản ứng thế nào.
“Hu hu hu chồng ơi, anh dám yêu người khác sau lưng em!”
“Không thể nào, chắc chiêu PR thôi chứ gì?”
“27? Ý là yêu vợ hả? Aaaaa tôi đu ship điên cuồng luôn!”
“Ủa thật sự công khai luôn rồi á? Tôi thất tình rồi hu hu.”
Tôi cứ kéo xuống xem tiếp, thấy một bình luận được like nhiều nhất:
“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ ship Mạnh tổng với chị Uyển Hà thôi!”
Tôi tắt Weibo, tự nhủ đây chỉ là diễn kịch.
Nhưng cũng phải khâm phục mức độ nổi tiếng của Mạnh Thời Trạch và sức sáng tạo của dân mạng.
Bạn thân tôi cũng khó hiểu không kém, nó hỏi:
“Ủa mày không phải bị hack nick hả? Sao cuối cùng thành thiệt luôn vậy?”
Tôi cạn lời, chỉ có thể dỗ nó trước:
“Đợi một thời gian nữa tao giải thích cho!”
Im lặng vài giây, bên kia giọng nó hạ xuống đầy thần bí:
“Hi Hi, mấy thứ khác tao không biết, nhưng tao chắc chắn Mạnh Thời Trạch thầm thích mày đó.”
Khi người ta cạn lời tới mức không biết nói gì, chỉ còn nước cười. Tôi phì cười:
“Mày còn dám nghĩ hơn cả tao luôn á!”
Nhưng nó không chịu bỏ qua, nói tiếp:
“Nhìn cái remark của mày kìa, rõ ràng anh ta thích mày còn gì!”
Ghi chú tên tôi bằng một con số hai chữ số cũng tính là thầm thích?
Nghĩ lại hồi đó, tôi bắt đầu thích Mạnh Thời Trạch từ năm lớp 10, nhìn anh từng bước từ nam thần trường học thành ngôi sao top đầu của showbiz.
Ngay từ hồi đi học đã biết hai đứa không cùng thế giới.
Giờ thì anh ấy lại càng xa vời hơn nữa.
Tôi thở dài thật sâu, tự nhủ sẽ giấu cảm xúc này kỹ trong lòng.
Nghe tôi thở dài, con bạn cứng giọng:
“Mày cứ chờ mà xem!”
Tôi không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn le lói chút hy vọng.
Tình yêu vốn hay làm con người ta mâu thuẫn như vậy.
06
Lần đầu tiên tôi và Mạnh Thời Trạch “diễn” cảnh yêu đương giả tạo là ở bãi đậu xe dưới tầng hầm nhà anh.
Vì sau khi công khai trên Weibo, mạng xã hội bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn nhảm.
Còn có cả đám phóng viên giải trí và các kênh phân tích tự xưng chuyên nghiệp mổ xẻ vụ công khai này.
Để dập tắt mấy lời đàm tiếu tiêu cực, chị Lưu Lệ quyết định dứt khoát dùng ảnh thật để bịt miệng thiên hạ.
Chị đã sớm nhá tin cho đám paparazzi.
Phần còn lại của chúng tôi chỉ là diễn vai cặp đôi đang yêu nồng cháy, “vô tình” để họ chụp được vài tấm hình thân mật.
Hôm đó, Mạnh Thời Trạch đến nhà đón tôi.
Anh đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo thun đen và quần thể thao xám, trông cực kỳ giản dị mà vẫn khoe trọn vóc dáng siêu chuẩn, toát lên khí chất ngôi sao không thể che giấu.
Tôi kéo nhẹ váy sơ mi của mình, lí nhí hỏi:
“Ăn mặc vậy được không?”
Chị Lưu Lệ dặn đi dặn lại là phải mặc đồ thật đời thường, không cần chau chuốt quá.
Ánh mắt Mạnh Thời Trạch dừng lại trên người tôi thật lâu rồi khẽ nói:
“Rất đẹp.”
Tôi hơi xấu hổ, cúi đầu rồi đi theo anh lên xe.
Xe lao nhanh về hướng nhà anh.
Suốt dọc đường tôi cứ căng thẳng không yên.
Đến khi xe dừng dưới tầng hầm, mức độ hồi hộp của tôi như chạm đỉnh, đến mức không dám bước xuống.