Ít nhất, tôi chưa bao giờ thấy Phí Xuyên nhìn ai bằng ánh mắt như thế này.

Kìm nén sự bứt rứt trong lòng, tôi kéo cửa kính xe lên,

“Đi thôi.”

Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu một cách chẳng đầu chẳng đuôi.

Là một người hơi chậm hiểu, ban đầu tôi còn không nhận ra là Phí Xuyên đang giận.

Mãi sau mới thấy: anh không còn chịu đeo tạp dề nhỏ tôi mua khi nấu cơm nữa, trứng chiên cũng không làm lòng đào như tôi thích, tan làm thì trễ hơn bình thường năm phút.

Tôi thì đang bận bán hết đống nữ trang đắt đỏ, cái nào gửi đi được thì đóng gói gửi trước đến nhà bạn, còn cái đảo tư nhân không mang theo nổi thì treo bán lên mạng.

Dọn dẹp đâu vào đấy, tôi mua một tấm vé máy bay đến chỗ nhỏ bạn thân.

Vừa thanh toán xong thì nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài.

Mười giờ đêm.

Phí Xuyên chưa bao giờ về muộn như vậy.

Tâm trạng tôi rối bời, lật người lại tiếp tục ngủ dưỡng nhan.

Đến nửa đêm khát nước tỉnh dậy, tôi thấy Phí Xuyên đang ngồi bất động trên ghế sofa, mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vừa đến gần, tôi liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Trước đây khi Phí Xuyên chưa thành công như bây giờ, anh thường phải đi xã giao.

Mỗi lần về người đều nồng nặc mùi rượu.

Tôi tuy khó chịu trong lòng, nhưng biết mình sống dựa vào anh, nên chẳng dám nói gì.

Không biết từ khi nào, Phí Xuyên nhận ra điều đó.

Từ ấy về sau, mỗi lần đi nhậu về, anh đều vào phòng khách tắm rửa sạch sẽ, chỉnh tề rồi mới vào phòng ngủ.

Có khi say quá, mùi rượu không tẩy hết được,

Anh sẽ ngồi ngoài sofa nghỉ một lát, chờ dịu đi.

Bây giờ Phí Xuyên đã có tất cả, còn ai dám ép anh uống rượu?

Tôi lại gần, đưa một ngón tay khẽ chọc vào má anh,

“Phí Xuyên?”

Phí Xuyên ngẩng đầu lên một cách mơ hồ, ánh mắt không có tiêu cự.

Bị người ta bắt nạt mà cũng chẳng biết ai là kẻ bắt nạt.

Một người đàn ông to lớn như thế, ngồi trên sofa trông thật đáng thương.

Tôi giơ một ngón tay lên, đưa qua đưa lại trước mặt anh, rồi hỏi:

“Đây là mấy?”

Phản diện nhìn một lúc lâu, chậm rãi đáp:

“Một.”

“Thế em là ai?”

Bất ngờ, anh giơ tay lên, ôm lấy mặt tôi.

Anh ghé sát lại, khuôn mặt phóng to của anh áp ngay trước mặt tôi.

Nhìn tôi thật lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng:

“Vợ.”

Trời ơi, dễ thương quá trời.

Tôi bắt đầu dụ dỗ:

“Vậy có phải nên nghe lời vợ đúng không?”

Lần này phản diện trả lời rất nhanh, quả quyết:

“Đúng!”

Trời ban cơ hội!

Tôi lập tức rút tờ đơn ly hôn trong túi ra, nhét cây bút vào tay Phí Xuyên:

“Vậy bây giờ… anh ký tên vào đây giúp em.”

Phí Xuyên cầm bút lên, từng nét viết rất chậm.

Đến khi anh buông bút, tôi mới nhìn thấy — đâu phải chữ ký, mà là một cái mặt mèo khóc nham nhở!

Không sao, tôi đã photo sẵn mười mấy bản đơn ly hôn rồi.

Sau khi lãng phí đến sáu bản, cuối cùng Phí Xuyên cũng ký được một cái tên xiêu vẹo nguệch ngoạc.

Ký xong, anh nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn, trông như có hơi buồn.

Tôi xoa đầu anh, khen thật lòng:

“Giỏi lắm.”

Sáng hôm sau, khi Phí Xuyên tỉnh rượu, nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên bàn — cả hai đã ký tên đầy đủ,

Anh hoàn toàn sụp đổ.

Một người như Phí Xuyên — dù có suy sụp, cũng sẽ không gào khóc om sòm hay đập phá điên cuồng.

Anh cố kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, thậm chí vẫn đủ bình tĩnh để chiên cho tôi hai quả trứng hình trái tim.

Đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi, phản diện hỏi:

“Tại sao em lại muốn rời đi?”

Tôi đang thu dọn vali, mọi thứ đã tính sẵn rồi — định bay sang chỗ nhỏ bạn thân sống cuộc đời tự do tự tại.

Tôi còn chưa từng yêu thử một anh Tây tóc vàng mắt xanh nào cả.

Không thèm ngẩng đầu lên, tôi kể nhanh giấc mơ kinh khủng đó:

“Anh còn nhớ cô gái hôm em đưa dù không? Em mơ thấy anh bị cô ấy và bạn trai cô ta hại đến phá sản. Anh biết mà, kiểu con gái ham tiền như em, không sống nổi ngày nào khổ cực đâu.”

Phí Xuyên cúi mắt, “Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”

“Đúng, chỉ vì chuyện đó!”

Nói xong, tôi nắm lấy tay anh, nghiêm túc dặn dò:

“Sau này anh bớt đối đầu với bọn họ lại đi, cứ ngoan ngoãn, sống yên ổn… biết đâu còn sống tới cuối truyện.”

Nhân tiện, tôi tháo luôn chiếc đồng hồ trên cổ tay Phí Xuyên — cái đồng hồ trị giá cả chục triệu.

Phí Xuyên không nói gì.

Lần này, anh có vẻ đã buông xuôi thật rồi.

Tôi thì vui như mở hội, quẹt thẻ xả giận một trận ra trò.

Sáng hôm sau, tôi đeo chiếc túi xách yêu thích nhất, xuất hiện ở sân bay.

Gọi cho nhỏ bạn thân xong, nó lập tức đồng ý chuẩn bị sẵn 18 trai đẹp đón tôi.