12

Lúc mặc quần áo.

Tôi nhờ hắn: “Chúng ta tạm thời đừng công khai được không? Vẫn còn hợp tác, em không muốn bị người khác bàn tán.”

Người đàn ông cúi đầu lặng lẽ thắt cà vạt, ánh sáng trong phòng nghỉ mờ nhạt, không nhìn rõ biểu cảm.

“Lần sau lật thẻ bài của tôi, là khi nào?”

Tôi: “!”

Học sinh gương mẫu như Tần Dục Tầm.

Cũng biết chơi trò trừu tượng rồi à?

Tôi hôn nhẹ lên má hắn: “Cho em một chút thời gian, đợi xử lý xong chuyện bên ngoài, trẫm nhất định sẽ về bên ngươi.”

“Chuyện gì?”

Lúc lãng mạn thế này.

Chẳng lẽ lại nói chuyện bố tôi bị trĩ?

Phá mood quá.

Với lại, tôi mỗi tối đi làm ở KTV.

Có bị trừ điểm hình tượng không đây?

Tôi qua loa: “Chuyện gia đình thôi.”

Đôi mắt Tần Dục Tầm sáng lên, như thể có chút mong đợi: “Bao lâu?”

Tôi tính toán một chút.

Bố tôi chẳng thể xuất viện xong là đi làm ngay được.

Về nhà ít nhất cũng phải nằm thêm hai ngày.

“Nhiều nhất không quá ba ngày.”

Hắn hài lòng gật đầu: “Được, tôi chờ em.”

13

Tôi cảm thấy tôi không thể trông KTV này nữa.

Trông tiếp chắc bị tổ kiểm tra tệ nạn xã hội bắt mất.

Hai mươi tám đứa em trai mỗi đứa một tài nghệ.

Thư sinh cầm quạt giấy nhảy slow motion phong cách cổ trang.

Bác sĩ áo trắng dịu dàng bắt mạch.

Coser của Happy Valley áp sát vuốt mặt khách.

Tám múi bụng mở nắp chai.

Bọn nó đúng là đang đốt cháy giới hạn nhân sinh.

Hết ca.

Tôi gọi thằng em họ quậy nhất ra ngoài.

Chuyển khoản cho nó một vạn tệ: “Lương hôm trước.”

Nó mừng rỡ ôm hôn tôi: “Chị ơi mai lại chọn em đi, em có thể làm hai tiếng liền!”

“Tới nhiều lại ngán, để sau đi.”

Mà nó vẫn cứ bám theo tôi đầy tiếc nuối: “Chị thấy em chưa đủ cháy à?”

Không phải.

Mà là em thể hiện tốt quá.

Nhưng tiếc là đây là KTV.

Không thể để một sinh viên xuất sắc của Bắc Vũ phải mưu sinh bằng nghề lấp lánh nụ cười thế này.

Tôi vỗ vỗ má trắng nõn của nó: “Không, em cháy quá, chị sợ phạm pháp.”

Vừa nghe thấy tiền đồ bị cắt đứt.

Nó lập tức ngã vật xuống đất, ôm chân tôi khóc lóc: “Chị ơi em sai rồi! Em sẽ sửa mà! Cho em thêm một cơ hội đi được không!”

Tôi rút chân ra, còn tiện đá nó một cái: “Cút!”

Trên đường về nhà, nhận được tin nhắn của Tần Dục Tầm: 【Vợ vất vả rồi, em làm rất tốt. Yêu em!】

Tôi: “?”

14

Bố tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Qua hôm nay. Tôi không cần trông tiệm nữa.

Tan ca xong. Tôi mời tất cả mấy đứa em đi ăn khuya.

Cảm ơn mọi người vì khoảng thời gian vừa qua.

Sau khi trừ hết chi phí. Tôi chia cho mỗi người ba vạn.

Rồi dùng giọng điệu hài hước để xua tan bầu không khí buồn bã: “Duyên chúng ta đến đây là hết, tan đi thôi.”

Em trai ruột là người đầu tiên đứng dậy: “Chị không cần tụi em nữa à?”

Tôi lắc đầu.

Mấy đứa này cháy thế, ai dám nhận đây?

Em họ đẩy tiền lại cho tôi: “Em không cần tiền.”

Một đứa khác cũng hùa theo: “Em cũng không lấy tiền của chị.”

Thế là cả đám đều nói: “Chúng ta là một nhà, sao có thể nhận tiền của chị được?”

Mắt tôi lập tức đỏ hoe: “Không được, mấy đứa không nhận, lòng chị áy náy lắm…”

“Chị coi tụi em là người ngoài sao?”

“Chị đối xử với tụi em tốt như vậy, đây là chuyện em trai nên làm thôi.”

“Sau này chị có việc gì, cứ gọi một tiếng, tụi em liều mạng cũng sẽ có mặt!”

Tôi vừa lau nước mắt vừa đứng lên, xoa đầu từng đứa: “Mấy đứa ngoan quá, chị thực sự không nỡ xa tụi em…”

“Hu hu em cũng vậy!”

“Không muốn rời xa chị!”

“Chị ơi, khoảng thời gian này thật sự rất vui.”

“Hy vọng sau này còn có cơ hội thế này nữa!”

Tiệc tàn người tan.

Tôi chui vào chiếc Rolls-Royce của Tần Dục Tầm, cảm xúc mãi không bình ổn.

“Bảo bối, lòng em khó chịu quá…”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy thương tiếc: “Anh biết, tối nay nhất định sẽ dỗ dành em thật tốt.”

Tôi: “?”

15

Vừa đến cửa nhà hắn.

Đã không thể chờ đợi mà lao vào hôn nhau.

Hắn cởi áo sơ mi.

Nắm lấy tay tôi.

Dùng đầu ngón tay dẫn dắt tôi lần theo từng đường nét cơ bụng rắn chắc.

Tôi không kiềm được mà trầm trồ: “Bảo bối, body anh đỉnh thật đấy.”

Mắt hắn trầm xuống: “Còn có cái đỉnh hơn, có muốn không?”

Còn phải hỏi sao?

Tôi: “Muốn!”

Trời ạ.

Hắn đi đâu học nâng cấp vậy?

Tôi càng lúc càng tham lam.

Hắn kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, cái gì cũng phải biết chừng mực.”

Tên này.

Quả nhiên là hiểu cách chơi chiêu “đói khát marketing”.

16

Sáng dậy, Tần Dục Tầm đưa tôi một tờ giấy chuyển nhượng.

Nói muốn tặng lại căn hộ cao cấp nơi chúng tôi đã ngủ đêm qua cho tôi.

Tôi đơ luôn: “Anh làm gì vậy?”

“Anh muốn làm chú chim hoàng yến của riêng em.” Hắn còn chu đáo nói thêm: “Sợ em không có tiền mua lồng, nên anh tự mua sẵn rồi.”

Còn nắm tay tôi, nghiêm túc bảo: “Tan làm nhớ về sớm, anh giặt đồ nấu cơm đợi em.”

Tôi không thể tin nổi: “Bạn trai tôi tốt vậy á?”

Tần Dục Tầm cuối cùng cũng lộ điều kiện: “Nhưng anh có một yêu cầu, đừng qua lại với đám em trai loạn xạ ngoài kia nữa.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ: “Anh biết tôi có nhiều em trai từ đâu? Anh điều tra tôi?”