4

Tôi còn không rõ đối tác thích ăn gì sao?

Tôi với Tần Dục Tầm chính là kiểu kết bạn qua những bữa ăn.

Hồi đó, cả hai đều là du học sinh ngành nghệ thuật.

Ai hiểu được giá trị của một du học sinh biết nấu ăn chứ?

Tôi gần như là nhân vật trung tâm trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.

Trong vòng bạn bè, lời tôi nói gần như là chân lý.

Nhờ vậy mà mới quen được nhân vật tầm cỡ như “Tầm”.

Hắn lại khá thần bí.

Giải thưởng lớn nhỏ cầm không xuể, nhưng chưa từng lộ mặt.

Lúc đầu tôi còn tưởng chắc do xấu quá không dám gặp người.

Ai ngờ gặp mặt rồi mới biết.

Không chỉ đẹp trai, xuất thân tốt, mà còn có thiên phú vượt trội.

Thì ra không lộ mặt là một dạng nhân từ.

Tiếp xúc với “Tầm” vài lần.

Trao đổi về tác phẩm, bàn luận về cuộc đời.

Hắn giúp tôi mở mang một thế giới rộng lớn hơn.

Đồng thời cũng khiến tôi tỉnh táo nhận ra một sự thật tàn khốc.

Nghệ thuật là cuộc chơi của người có tiền.

Với một kẻ không có thiên phú, gia cảnh cũng thường thường như tôi.

Thôi thì thực tế một chút vẫn hơn.

Cảm ơn “Tầm” đã giúp tôi bớt đi vài năm đi đường vòng.

Tốt nghiệp xong lập tức về nước tìm việc.

Không hụt hẫng, không hoang mang.

Cứ thế mà cắm đầu làm trâu làm ngựa.

5

Đi Thượng Hải dự buổi họp lớp, tình cờ gặp lại “Tầm”.

Hắn trông chững chạc hơn nhiều, gu ăn mặc vẫn đỉnh như cũ.

Chỉ có điều ánh mắt nhìn tôi lại trực diện và nóng bỏng hơn.

Cách cả đám đông cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Nghe nói hắn từ bỏ nghệ thuật rồi.

Bỏ cọ vẽ để bước vào thương trường.

Tôi tức giận, rót rượu cho hắn liên tục.

Giận vì một người tài hoa như thế lại không trân trọng thiên phú của mình.

Chỉ vì vài lời khuyên của gia đình mà dễ dàng vứt bỏ ước mơ.

Kết quả, tôi chuốc cho hắn say bí tỉ.

Mãi sau mới có người nói với tôi.

Hắn chính là con trai duy nhất của nhà họ Tần.

Ồ.

Nhà họ Tần của ông trùm ngành khai khoáng ấy hả?

Vậy thì không sao rồi.

Tôi suýt khóc quỳ xuống: Vậy chuốc say cháu trai đại gia thì tôi phải làm sao đây?

Người ta sao có thể gây ra cái họa to thế này!

Tôi tự móc tiền thuê hẳn phòng tổng thống cho hắn.

Nghĩ bụng thôi thì thấy tôi có thành ý vậy, chắc mai tỉnh rượu sẽ tha cho tôi.

Ai ngờ vừa đặt hắn lên giường.

Hắn đã kéo tay tôi, đè xuống dưới.

Hắn mơ màng vì say, giọng khàn khàn hỏi tôi:

“Sunny, tại sao… em không tìm tôi nữa?”

Chẳng lẽ tôi có thể nói là vì anh quá xuất sắc, tôi tự ti không dám sao?

Chỉ có thể đáp: “Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên không còn hứng thú với nghệ thuật nữa.”

Hắn rũ mắt xuống, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào tôi, dịu dàng cọ sát.

“Vậy còn tôi thì sao? Em còn hứng thú với tôi không?”

Tôi: “…”

Quá tải thông tin.

Đứng hình luôn rồi.

Thấy tôi mãi không phản ứng.

Hắn khẽ thở dài đầy thất vọng.

“Lần đầu tiên thích một người, không ngờ lại kết thúc trong tiếc nuối.”

Ai nói thế?

Não tôi nóng lên, lập tức hôn hắn.

Sau đó.

Không thể dừng lại được nữa.

6

Sau này nghĩ lại, may mà chưa đi đến bước cuối.

Đêm đó tôi bị nhan sắc mê hoặc.

Thực sự có hơi bốc đồng.

Nhỡ đâu hắn là cao thủ tình trường thì sao?

Cứ quan sát một thời gian rồi tính.

Hôm sau trời mưa.

Đến giờ tan làm, điện thoại tôi reo liên tục.

Hóa ra là nhóm chat “Anh em tương thân tương ái”.

Tôi kéo hết đám em trai vào nhóm này.

Đến Tết lễ thì phát lì xì.

Không ngờ ngày thường bọn nó cũng quậy không yên.

Em trai cùng cha khác mẹ: “Tôi đang công tác xa, ai đón chị tôi tan làm?”

Em họ: “Em!”

Em họ khác: “Em ở gần công ty chị nhất.”

Tôi vừa định nhắn “Không cần phiền đâu.”

Thì em trai ruột vào chat: “Các cưng đừng giành nữa, anh đây đã đậu xe dưới công ty chị rồi~”

Em họ: “Đúng là tâm cơ, không đấu lại anh ruột được.”

Em họ khác: “Lâu ngày không gặp, miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén ha!”

Em trai cùng cha khác mẹ: “Chỉ cần còn có em trai ruột ở đây, các người mãi mãi chỉ là phi tần mà thôi.”

Em trai ruột: “Đồ tiện nhân, đừng có mà tranh sủng!”

Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tất cả CÂM MỒM cho Trẫm!”

Tan làm, tôi bước ra khỏi công ty.

Vừa nhìn một cái, liền thấy em trai ruột.

Trên tay cầm một cốc trà sữa.

Tựa vào chiếc xe thể thao chói lóa đợi tôi.

Em trai ruột: “Ly trà sữa đầu tiên của mùa đông.”

Tôi bật cười nhận lấy: “Mồm miệng dẻo quẹo ghê.”

Nó dựa vào chiều cao, xoa đầu tôi:

“Hôm qua chị bảo muốn ăn lẩu mà? Em mời chị.”

Tôi vỗ vỗ mặt nó: “Ngoan lắm!”

Nó mở cửa xe giúp tôi, còn che phần đầu tôi cẩn thận khi tôi bước vào.

Không biết vì sao.

Lưng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Xe khởi động, phóng đi.

Tôi tò mò nhìn ra phía sau.

Thấy một chiếc Rolls-Royce chưa từng gặp đậu dưới công ty.