4
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, dạng thông tầng, rộng đến mức khó tin.

Phong cách trang trí tối giản với ba màu đen – trắng – xám, so với ký túc xá chật chội như ổ chó của tôi thì đúng là thiên đường.

Nhưng tôi lại cảm thấy nơi này còn lạnh lẽo hơn cả địa ngục.

Cố Quyết ném tôi vào đây, đưa một chiếc thẻ phụ, chỉ nói một câu “thiếu gì thì tự mua”, rồi bỏ đi.

Căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi thậm chí chẳng còn sức để khóc, ngã phịch lên chiếc giường êm ái, thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập.

Tôi đầu bù tóc rối ra mở cửa, trước mặt là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục, phía sau còn có hai cô gái trẻ đang xách túi lớn túi nhỏ.

“Chào buổi sáng, cô Tô. Tôi là quản gia do ngài Cố cử đến, họ Vương.” Bà Vương gật đầu lịch sự, “Đây là quần áo và đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho cô.”

Tôi nhìn những túi xách in logo hàng hiệu nổi bật mà cảm thấy mơ hồ.

Cái này là gì? Tát một cái rồi cho viên kẹo à?

Dưới sự “phục vụ” của quản gia Vương, tôi thay một bộ đồ mặc nhà vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, rồi ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng chuẩn khách sạn năm sao.

“Cô Tô, thời khóa biểu của cô tôi đã gửi vào điện thoại.” Bà Vương đưa tới một chiếc máy tính bảng. “Đây là của tiểu thiếu gia An An, mời cô sớm làm quen.”

Tôi cầm lấy, nhìn thấy chi chít lịch trình: sinh hoạt, thói quen ăn uống, dị ứng, lớp năng khiếu…

Chỉ lướt qua thôi đã khiến da đầu tôi tê rần.

Đây không phải chăm trẻ con, là cung phụng tổ tông thì đúng hơn!

“Còn nữa,” bà Vương bổ sung, “ngài Cố dặn, để thuận tiện cho công việc của cô, học bạ đã được chuyển sang trường Trung học trực thuộc Đại học C thành phố. Thủ tục đã hoàn tất. Chiều nay, tài xế sẽ đưa cô đến trường mới báo danh.”

“Cái gì?!” Tôi bật dậy, “Anh ta dựa vào đâu mà tự ý chuyển trường cho tôi? Tôi còn chưa tốt nghiệp cơ mà!”

Trường Trung học trực thuộc Đại học C là trường tư thục danh giá nhất thành phố, là trường cũ của Cố Quyết.

Dù trường cũ của tôi không nổi tiếng, nhưng đó là nơi tôi có bạn bè, có cuộc sống quen thuộc!

“Đây là quyết định của ngài Cố.” Nét mặt của quản gia Vương không hề dao động.

Tôi tức muốn ném cái máy tính bảng xuống đất, nhưng lý trí kịp thời kéo tôi lại.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Chiều, tôi được tài xế đưa tới trường mới.

Lớp học mới, bạn học mới, môi trường xa lạ.

Tất cả đều nhìn tôi – đứa “chuyển trường giữa chừng” – với ánh mắt tò mò và dò xét.

Tin đồn luôn là thứ lan nhanh nhất.

“Nghe chưa? Cô ta chính là Tô Niệm, người của Tô thị đó.”

“Tô thị? Công ty sắp phá sản rồi còn gì? Sao cô ta vẫn vô được trường mình?”

“Không biết hả? Cô ta quyến rũ được thiếu gia tập đoàn Hoàn Vũ đấy! Hôm qua trong bệnh viện bao nhiêu người thấy rõ ràng, cô ta hiến máu cho em trai thiếu gia, rồi được anh ta đưa đi luôn.”

“Thật không vậy? Đỉnh thật, ra tay quá gọn gàng!”

Tôi không biểu cảm gì, bước tới chỗ trống cuối lớp ngồi xuống, phớt lờ hết những lời bàn tán.

Tan học, tôi không về căn hộ lạnh ngắt kia mà bắt xe buýt đến nhà ông.

Đó là một căn tập thể cũ kỹ, hành lang đầy rác và đồ linh tinh.

Tôi gõ cửa.

Ông thấy tôi thì vui mừng, nhưng liền sau đó là nét mặt lo lắng: “Niệm Niệm, mặt cháu sao thế? Còn… còn chuyện hôm qua… cái xe…”

“Ông ơi, không sao rồi.” Tôi ôm ông, dụi mặt vào bờ vai gầy guộc, “Chuyện giải quyết xong hết rồi, ông đừng lo nữa.”

Tôi không nói với ông rằng mình đã ký giấy bán thân, cũng không kể chuyện bị ba đánh.

Tôi chỉ muốn ông tin rằng cháu gái ông đã trưởng thành, đủ sức gánh vác.

Ăn cơm tối xong, tôi mới quay về “ngôi nhà” kia.

Vừa vào cửa, đã thấy Cố Quyết ngồi trên ghế sofa, trước mặt là chiếc laptop bạc.

Anh ta nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm: “Cô đi đâu?”

“Tôi đi thăm ông nội, cần phải báo cáo với anh à, Cố tổng?” Tôi lạnh nhạt đáp.

Anh ta không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Cô trễ nửa tiếng. Theo hợp đồng, trừ 10% sinh hoạt phí tháng này.”

Tôi: “…”

Đồ tư bản hút máu!

Tức anh ách, tôi thay dép, định đi về phòng.

“Lại đây.” Anh ta đột nhiên lên tiếng.

“Gì nữa?”

“An An mai xuất viện, tôi muốn ‘gia sư’ của nó, ít nhất phải trông cho ra dáng.” Anh ta chỉ vào màn hình máy tính.

Tôi nghiêng người xem thử, thì thấy giao diện một nền tảng giáo dục online, tên khóa học là: Làm thế nào để trở thành một giáo viên mầm non xuất sắc.

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Cố tổng,” tôi cười giả tạo, “yên tâm, tôi nhất định học tập chăm chỉ, phấn đấu trở thành giáo viên hoàn hảo nhất trong lòng tiểu thiếu gia An An, được chưa?”

Anh ta có vẻ bất ngờ với thái độ của tôi, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên.

“Còn nữa,” anh ta tắt trang web, màn hình chuyển sang nền đen dày đặc mã lệnh, “Tôi đã lần ra IP cuối cùng của 07.”

Tim tôi thắt lại.

“Chính là ở tiệm game phía tây thành phố.”

Ánh mắt anh sắc như dao, như thể có thể xuyên thủng lớp ngụy trang của tôi.

“Cô nói xem, trùng hợp không?”

Tôi thấy lạnh toát cả sống lưng, cố gắng cười khan: “Ha… cũng… cũng khá trùng hợp đấy nhỉ… tôi đi học đây!”

Nói xong tôi chuồn thẳng vào phòng mình, khóa trái cửa.

Tựa lưng vào cửa, tim tôi đập như trống trận.

Tên này… quá nhạy, quá nguy hiểm.

Tôi mở laptop cá nhân, gõ nhanh một chuỗi lệnh, truy cập vào diễn đàn mã hóa đặc biệt.

Trên đó, bài viết về việc “07 tái xuất giang hồ” đã lên tới hàng chục ngàn bình luận.