“Rầm——” một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe ba bánh của bố tôi đâm thẳng vào một chiếc Maybach đen tuyền như đá núi lửa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, cả người toát ra khí lạnh khiến ai cũng phải dè chừng.

Dưới cặp kính gọng vàng, đôi mắt anh ta lạnh lùng như băng giá.

Ông tôi sợ đến hồn vía lên mây, run rẩy móc từ túi ra tấm ảnh của tôi.

“Cậu thanh niên, cái xe này… có thể trả góp không? Trả trong ba thế hệ, đây là đời thứ ba của tôi đó!”

1
“Cố Quyết.”

Khi hai chữ này thoát ra từ đôi môi mỏng của cậu thiếu niên, cả sân vận động như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.

Tôi đang vì nắng quá mà lén trốn dưới bóng cây nghỉ ngơi, thì một cái bóng mang theo khí thế sắc lạnh áp sát đến gần.

Chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đã bị một bàn tay to, đốt xương rõ ràng bóp chặt, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tôi.

“Á! Anh đẹp trai anh là ai vậy! Bắt cóc à!” Tôi bị kéo đi loạng choạng suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Thầy giáo thể dục cuối cùng cũng hoàn hồn, lao đến chặn người kia lại: “Em là ai? Mau buông học sinh của chúng tôi ra!”

Cậu thiếu niên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm quét qua người thầy, chỉ lạnh nhạt phun ra một cái tên—“Cố Quyết.”

Thành phố C, thậm chí là cả nước, ai mà không biết cái tên này?

Thiếu gia tập đoàn Hoàn Vũ, thiên tài thương mại nắm quyền cả đế chế kinh doanh khi mới mười chín tuổi!

Cái tên này, bản thân nó đã là một tấm thẻ đen có thể đi khắp thế giới.

Thầy giáo thể dục lập tức câm nín.

“Bây giờ, tôi có thể đưa cô ấy đi chứ?”

Cố Quyết không thèm chờ trả lời, mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi cổng trường như xách một con gà con, nhét thẳng vào chiếc Maybach mà ông tôi nằm mơ cũng không dám đụng vào.

Mười phút sau, tôi gục trên thùng rác trước cửa bệnh viện Nhân Dân thành phố, nôn đến trời đất quay cuồng.

“Cô có thể chọn lúc không có ai rồi hãy nôn.”

Cố Quyết sập cửa xe, giọng lạnh như băng, “Tôi không muốn bị hiểu lầm là đã làm gì cô.”

“Anh nghĩ tôi muốn à?!” Tôi lau miệng, ngẩng đầu tức giận, “Anh lái xe như đang đầu thai đấy hả?!”

Anh ta không biểu cảm gì, chỉ ra lệnh: “Theo tôi.”

“Tôi thách anh bước thêm một bước đấy!” Tôi gân cổ hét lên.

Cố Quyết đột ngột quay lại, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta muốn hóa đá: “Tôi nói rõ cho cô biết, trên lầu có một mạng người đang đợi cô cứu. Biết điều thì theo tôi, còn không thì tôi cũng không ngại thật sự tiễn cô đi đầu thai.”

Mạng người?

Tim tôi đập thình thịch, nhìn dòng chữ “Bệnh viện Nhân Dân thành phố” liền không dám cứng đầu nữa, vội vàng chạy theo sau.

“Cố thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”

Một bác sĩ vội vàng chạy ra đón, thấy tôi thì sững người, “Chính là cô gái này sao? Mau! Chuẩn bị phòng mổ!”

“Mổ gì cơ?” Tôi hoàn toàn mờ mịt.

Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, đang cắm ống thở oxy, tôi liền quay sang nhìn Cố Quyết đầy sốc: “Con anh à?”

Cố Quyết liếc tôi một cái: “Tôi mười chín.”

Tôi càng sốc hơn: “Vãi… Mười chín mà có con rồi á?!”

Anh ta không buồn trả lời, quay sang hỏi bác sĩ: “Truyền máu của cô ta, trí lực của em trai tôi có bị ảnh hưởng không?”

Bác sĩ nghiêm túc trả lời: “Cố thiếu gia yên tâm, truyền máu không ảnh hưởng đến trí thông minh.”

Tôi: “……”
Lịch sự chút được không?

2
Nằm trong phòng phẫu thuật, nhìn máu đỏ tươi chảy khỏi cơ thể mình, tôi có cảm giác bản thân chẳng khác gì một túi máu bị vắt kiệt.

Ca phẫu thuật rất thành công, tôi được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng bệnh. 

Không xa đó, cậu bé tên An An đã qua cơn nguy kịch, đang ngủ rất yên bình.

Cố Quyết ngồi ngay bên giường, laptop đặt trên đùi, ngón tay gõ bàn phím không ngừng, cả người tỏa ra khí chất “đừng có mà đến gần ông”.

Tôi như hồn ma lượn qua, mà anh ta cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.

Tôi không nhịn nổi nữa: “Này, anh không định cảm ơn tôi một câu à?”

Cố Quyết cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đôi mắt lạnh nhạt lên, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười chế giễu: “Tôi phải cảm ơn cô vì cái gì?”

Tôi nghẹn một hơi ở ngực, suýt nữa chửi thề, thì cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy tung ra.

Một cặp vợ chồng trung niên hớt hải lao vào.

Nhìn rõ mặt người đàn ông đó, tôi như bị sét đánh ngang tai.

Ba tôi – Tô Chấn Bang!

Ông ta bất an liếc nhìn Cố Quyết, xoa xoa tay, cuối cùng dừng mắt ở tôi: “Niệm Niệm! Sao con không bắt máy? Dì Lưu con lái xe không cẩn thận, đụng phải thiếu gia nhà họ Cố, thiếu chút nữa là… May mà ba nhớ ra con cũng là máu gấu trúc, nếu không thì…”

Ông ta không dám nói tiếp nữa.

Còn người phụ nữ mặt mũi dày cộm phấn son bên cạnh ông – mẹ kế của tôi, Lưu Mỹ Lan – thì đang cúi đầu khom lưng, cười nịnh bợ với Cố Quyết:

“Cố thiếu gia, thủ tục của tiểu thiếu gia chúng tôi làm xong cả rồi, nghe nói ca mổ rất thành công, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi! Ngài có yêu cầu gì cứ nói, chỉ xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho nhà chúng tôi một con đường sống!”

“Đường sống?”

Cố Quyết cười lạnh, “rầm” một tiếng đóng sập laptop, “Ngay một phút trước thôi, ‘con gái ngoan’ của bà còn đòi tôi phải cảm ơn cô ta.”

Mặt tôi đỏ bừng như bị tát lửa, thì ra người gây tai nạn là mẹ kế! Bảo sao từ đầu đến cuối Cố Quyết cứ nhìn tôi như tôi mắc nợ nhà anh ta!

Lưu Mỹ Lan vừa nghe thấy thế, đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm lập tức lườm sang tôi, giọng the thé như muốn rách màng nhĩ:

“Đồ con tiện này! Cố ý gây chuyện phải không? Mày là cái thá gì? Có cơ hội hiến máu cho thiếu gia là phúc đức tổ tông nhà mày để lại! Còn đòi Cố thiếu gia cảm ơn?!”

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.