8
Rõ ràng lúc livestream chỉ có một mình tôi nói, vậy mà ngay khi tắt đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng đến mức khiến tôi khó chịu.
Tôi nhìn xuống điện thoại — không có lấy một tin nhắn.
Mãi mới nhớ ra… mình đã tắt nguồn.
Vừa định mở máy gọi cho quản lý thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ phía cửa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy… cửa nhà bị nhấc xuống.
Ngoài cửa, Chu Nghiễn Bạch đang đứng đó.
Anh mặc sơ mi đen, cà vạt đã nới lỏng, một tay đút túi quần, tay còn lại xách áo vest.
Lông mày hơi cau lại, vẻ mặt không kiên nhẫn rõ ràng.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Chu Nghiễn Bạch bước vào nhà, tiện tay ném áo vest lên sofa.
Vừa tháo cà vạt, anh vừa từng bước ép sát lại gần tôi, giọng trầm thấp, không đoán được là vui hay giận:
“Lại đây nói cho tôi biết, em tính quen nam sinh đại học nào?”
Tôi bị anh ép lui đến sát tường, trong khoảnh khắc, mùi hương tuyết tùng và gỗ quen thuộc tràn vào khoang mũi — chính là mùi của anh.
Chu Nghiễn Bạch vây tôi trong một góc nhỏ.
“Sao không nói gì nữa?”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Với kim chủ cũ thì còn gì để nói.”
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
“Kim chủ?” Anh khẽ nghiêng đầu, cười như không cười.
“Không phải em nói với cả thiên hạ là mình từng yêu đương sao?”
“Kim chủ thì đâu có nói chuyện tình cảm.”
“Với lại, có kim chủ nào bị đá? Bị mắng lên hot search trước mặt hàng chục vạn người?”
“Anh mà cũng gọi là kim chủ được à?”
“Lâm Vãn Tinh, em có thể nhớ giùm tôi là tôi là bạn trai em không?”
Tôi ngoảnh đầu sang chỗ khác, cả người phản nghịch rõ rệt:
“Không nhớ.”
“Tôi cũng không cần một người bạn trai mà hai ngày trời không liên lạc được. Xui xẻo.”
Chu Nghiễn Bạch im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Dạo này tôi đang đàm phán một vụ thu mua, xảy ra đột ngột. Công ty bị lộ nội gián, khu vực đàm phán bị chặn sóng hoàn toàn suốt hai ngày.”
“Chuyện này là lỗi của tôi, lẽ ra phải báo trước với em một tiếng. Hôm đó cũng không nên ép em hủy công việc. Nếu không có thời gian thì thôi, lần sau mình đi cũng được.”
Tôi không nói gì.
Thực ra khi phát hiện cả anh lẫn trợ lý đều không liên lạc được, tôi đã mơ hồ đoán có thể là vì công việc.
Dù sao Chu Nghiễn Bạch là người điều hành một tập đoàn lớn như thế, thỉnh thoảng có vài dự án bảo mật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cái cảm giác bị bỏ mặc, không có một chút tin tức, chỉ có thể ngồi đó chờ đợi trong bất lực — thật sự rất khó chịu.
Dù cho lý do của anh có hợp tình hợp lý, tôi vẫn không muốn tha thứ dễ dàng như vậy.
Tôi bật cười lạnh.
“Đừng đánh trống lảng. Trước giờ anh đâu có nói với tôi là còn có một cô ‘thanh mai trúc mã’.”
“Tôi đang quay phim yên ổn, kết quả lại bị vạ lây vì anh, quá xui xẻo luôn đấy!”
Chu Nghiễn Bạch cũng có chút bất lực.
“Tôi hơn cô ta ba tuổi, vậy cũng tính là thanh mai trúc mã sao?”
“Trước đây quả thật các trưởng bối từng nhắc tới chuyện liên hôn, nhưng tôi đã từ chối rồi. Cô ta cũng không muốn cưới tôi.”
“Chẳng hiểu dạo này cô ta bị gì.”
“Tôi không quan tâm cô ta bị gì.” Tôi cứng giọng.
“Chuyện chưa giải quyết xong, anh đừng đến tìm tôi.”
Tôi đẩy anh ra cửa — rồi mới sực nhớ, cửa nhà đã bị anh… tháo mất.
Cơn giận của tôi lại bùng lên:
“Anh bị làm sao vậy?! Không biết gõ cửa à? Giờ không có cửa, anh tính để tôi sống thế nào?!”
Chu Nghiễn Bạch liếc tôi một cái:
“Lâm Vãn Tinh, em còn không tự biết tính mình sao? Nếu tôi không tháo cửa, cả tuần này cũng đừng mong gặp được em.”
Tôi: ……