Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định nhắn tin cho cậu ấy lần đầu:
“Học trưởng… bạn cùng phòng em vừa hỏi xin WeChat của anh, cô ấy tên là Trình Lam.”
Tống Dự Thư phản hồi rất nhanh:
“???“
Tôi thấy cần phải giải thích rõ ràng, nên gõ tiếp một tin nữa:
“Trình Lam rất giỏi và rất xinh, cô ấy là hoa khôi khoa Kinh tế bọn em.”
Học thần thường có ranh giới rất rõ ràng.
Việc tôi tuỳ tiện chia sẻ WeChat của cậu ta, có thể khiến cậu ta khó chịu.
Sau khi nhắn xong, tôi hồi hộp chờ phản hồi.
5 phút… 10 phút… nửa tiếng… 1 tiếng…
Cả buổi chiều trôi qua, cậu ta không nhắn lại.
Có lẽ bận quá nên quên.
Cũng có thể là… chẳng thèm trả lời.
06
Quân sự huấn luyện đến rất nhanh, và tôi cũng gần như quên luôn Tống Dự Thư.
Huấn luyện viên rất nghiêm, chưa đến giờ thì tuyệt đối không cho nghỉ.
Xui xẻo là tôi lại bị tới tháng, nắng nóng + đau bụng = tôi ngất.
“Tiêu Tiêu!”
Tiếng hét cuối cùng tôi nghe được trước khi gục xuống là của Hà Hoan.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong phòng y tế ngập mùi thuốc khử trùng.
“Tỉnh rồi hả?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi vừa nhìn rõ người trước mặt thì lập tức nghĩ mình hoa mắt.
Tống Dự Thư?
Sao lại là cậu ta!?
Cô y tá trung niên bước vào cầm theo dây chuyền truyền dịch, thấy tôi tỉnh liền cằn nhằn:
“Con gái con đứa tới kỳ rồi còn cố gắng quá. Lúc bạn trai em bế em vào, tay toàn là máu, làm tụi cô sợ hết hồn!”
Câu đó làm mặt tôi đỏ rực.
Hoá ra là… Tống Dự Thư bế tôi vào phòng y tế.
Mà tôi còn… dính máu lên tay cậu ta.
Đây là phim truyền hình máu chó gì thế!?
Giá mà có tảng đậu phụ bên cạnh, tôi sẽ đập đầu vô không do dự.
“Tụi em không phải…” – Tôi định giải thích rằng chúng tôi không phải kiểu quan hệ như cô nghĩ, nhưng Tống Dự Thư cắt ngang:
“Uống đi.” – Cậu ta đưa tôi một ly nước đường đỏ còn ấm.
Tôi không nói gì, uống cạn trong một hơi.
Cậu ta còn đang giữ nguyên tư thế, trong tay là một vỉ thuốc giảm đau.
“Vẫn đau à? Có cần uống không?”
“Không… em đỡ rồi, em muốn ngủ thêm chút.” – Tôi vội vàng nằm xuống, quay mặt đi chỗ khác.
Trong lòng thì lẩm nhẩm: Làm ơn, đi đi mà…
Tôi ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy lần nữa, Tống Dự Thư đã đi rồi.
Hà Hoan đến đón tôi về sau khi huấn luyện xong.
“Tiêu Tiêu! Cậu không biết đâu, lúc cậu ngất đi, Tống thần cuống đến mức bế cậu chạy luôn tới phòng y tế, đến cả huấn luyện viên còn chưa kịp phản ứng!”
“Bao nhiêu người đứng đó đều trố mắt. Có người còn nói: ‘Biết trước Tống thần sẽ cứu người, tôi cũng ngất theo rồi’.”
“Tôi cá là vụ anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay sẽ gây bão diễn đàn!”
“Tô Tiêu Tiêu, tôi có thể phỏng vấn cảm xúc hiện tại của cậu không?”
…
Trên đường về, Hà Hoan nói không ngừng.
Còn tôi thì chẳng nghe nổi gì cả, cứ mãi luẩn quẩn trong nỗi xấu hổ vì đã làm Tống Dự Thư dính máu.
Tới lúc ấy tôi mới nhớ… mình còn chưa cảm ơn cậu ta.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng gõ tin nhắn:
“Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh nhiều.”
Lần này cậu ta trả lời rất nhanh:
“Vậy em định cảm ơn tôi thế nào?”
‘Học trưởng, em không có gì báo đáp, xin tặng anh nụ hôn đầu tiên’ — ký ức chết người kia như trồi lên từ hố sâu địa ngục.
Tôi nghi ngờ cậu ta đang “đá xéo”, nhưng lại không có bằng chứng.
“Đợi huấn luyện quân sự xong, em mời anh đi ăn nhé.”
“Được.”
07
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi kết thúc huấn luyện quân sự, tôi vẫn chưa có đủ can đảm mời Tống Dự Thư đi ăn.
Thôi thì cứ kéo dài vậy, biết đâu cậu ta đã quên chuyện đó từ lâu rồi.
Cuối tuần, Hà Dương Phàm – bạn thân từ nhỏ của tôi – đến trường tìm tôi chơi.
Cậu ấy không may mắn như tôi, thi đại học không như ý nên trượt A Đại, phải học ở một trường khác trong thành phố.
Tôi dắt cậu ấy đi dạo quanh trường, cậu ta không ngừng xuýt xoa:
“Phải nói là, A Đại vẫn là A Đại thật. Nhìn thư viện kìa, bề thế thế này! Nhìn người kìa, ai cũng đẹp trai…”
“Tô Tiêu Tiêu, kia chẳng phải là con trai cô chủ nhiệm – người dạy cậu học lúc trước sao?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Hà Dương Phàm, vừa hay bắt gặp ánh mắt Tống Dự Thư đang đi ra từ thư viện.
Nghĩ tới món nợ một bữa ăn, tôi đột nhiên có chút chột dạ.
“Học trưởng chào anh!” – Hà Dương Phàm là người bắt chuyện trước.
Tống Dự Thư khẽ gật đầu: “Hai người đang dạo quanh trường à?”
Hà Dương Phàm được nam thần trả lời thì phấn khích ra mặt:
“Đúng vậy ạ! Tô Tiêu Tiêu bảo lát nữa dẫn em đi ăn lẩu cay ngoài cổng phụ, nghe nói ở đó ngon cực! Học trưởng có muốn đi cùng không?”