An Dịch kéo Tô Ninh đi. Bàn ăn giờ chỉ còn lại tôi, Chu Nhất và Ngôn Ngôn.
Chu Nhất quay sang:
“Lương Ngữ, để tôi đưa bạn về nhé?”
“Không cần đâu, tôi còn đang ăn dở, bạn cứ đi trước đi.”
“Vậy tôi đi trước nhé.”
Chớp mắt một cái, chỉ còn tôi và Ngôn Ngôn ngồi lại.
Ừm… hơi ngại.
Tôi kéo ghế ngồi xa ra.
Anh ta kéo ghế lại gần.
Tôi lại nhích ra.
Anh ta lại nhích theo.
Tôi đứng dậy:
“Tôi ăn xong rồi, tôi đi đây.”
Ngôn Ngôn kéo tay tôi lại:
“A Ngữ, anh thật sự không phải tra nam. Anh không có bạn gái, từ trước tới giờ chưa từng có.”
“Ồ.” Tôi xoay người bước đi, không liên quan đến tôi.
Về đến ký túc xá, vừa vào đã nghe mấy đứa bạn trong phòng bàn tán rôm rả:
“Huấn luyện viên của tụi mình tên là Ngôn gì đó, nghe bên lớp 4 gọi ảnh là ‘anh Ngôn’.”
“Tao còn nghe đồn ảnh có đối tượng rồi, mỗi ngày nhắn tin WeChat với ai đó, cứ cười tủm tỉm hoài à.”
Má nó, tôi biết mà! Tôi nói ảnh có người yêu mà ảnh còn chối.
Lúc đó Hứa Ngôn gửi WeChat:
【Lương Ngữ, anh Ngôn thật sự không phải là tra nam.】
Tôi kể hết mọi chuyện hôm nay với tin đồn mà mấy đứa bạn nói.
【Nếu đây không phải hành vi của tra nam thì là gì?】
Hứa Ngôn:
【A Ngữ, thật ra vẫn còn một khả năng khác.】
Tôi:
【Anh đừng nói với tôi là người ảnh trò chuyện mỗi ngày là mẹ, chị gái hoặc em gái nhé?】
Hứa Ngôn:
【Thôi vậy, lần sau anh nói rõ cho em biết.】
Chương 11
Vừa ngồi nghỉ một chút thì tới giờ tập buổi tối.
Nhiệm vụ tối nay là… hát.
Ngôn Ngôn đứng thẳng người, cao ráo, hô to:
“Đoàn kết là sức mạnh – hát!”
Bài này tôi thuộc làu, tôi hào hứng hát lớn.
Ngôn Ngôn đột nhiên lên tiếng:
“Hàng đầu, người thứ 5 hát nhỏ lại. Một mình em làm lệch tông cả lớp.”
Có cảm xúc tí cũng bị bắt lỗi, thật quá đáng.
“Rõ, huấn luyện viên.”
Kỹ năng tôi không có, nhưng thái độ thì tuyệt đối nghiêm túc.
“Các bạn hát rất tốt… nhưng chưa đủ xuất sắc. Giờ là thời gian tự do biểu diễn, ai muốn lên hát thì đứng dậy.”
Cả lớp ngồi vòng tròn.
Một lúc lâu không ai đứng lên.
Ngôn Ngôn lại quát lớn:
“Không ai à? Lớp các bạn không ai dám lên à?”
Tôi bắt đầu ngứa nghề. Dù tôi hát dở thật nhưng tôi thích hát mà.
Tô Ninh kéo tay tôi xuống:
“Chị Ngữ, chị chưa cần lên đâu.”
Một nam sinh lớp tôi đứng lên hát bài tình ca “Phút cần có em” bằng tiếng Quảng.
Tôi thì thầm với Tô Ninh:
“Trời ơi, trai biết hát nhạc tình cảm là đỉnh rồi, còn là tiếng Quảng nữa chứ. Cho điểm tuyệt đối luôn!”
Không biết từ khi nào, Ngôn Ngôn đã đứng ngay sau lưng tôi:
“Anh cũng biết hát.”
Tô Ninh nghe thấy thì la to:
“Huấn luyện viên hát đi! Hát đi hát đi!”
Cả lớp cũng hùa theo:
“Huấn luyện viên hát một bài! Hát một bài!”
Ngôn Ngôn ngồi giữa vòng tròn:
“Cô bé ngồi hàng đầu ngay đối diện anh, em thích nghe bài gì?”
Tôi? “‘Chim bay và ve sầu’.”
Giọng anh ấy vang lên, dịu dàng và ấm áp:
“Anh nói thanh xuân hợp nhất với mối tình đầu, như tuyết rơi trên bờ biển.
Anh nói chai rỗng thích hợp để cầu nguyện, ở nơi có gió ấm và ánh trăng.
Em kiêu hãnh bay xa, anh ở lại mùa hè của em…”
Anh ấy hát rất nhẹ nhàng, mà giọng thì trầm ấm như có từ tính vậy.
Chỉ là… tại sao cứ nhìn tôi hoài?
Cả lớp cũng nhìn theo ánh mắt của anh ấy – chính là tôi.
Đừng như vậy chứ… Mọi người sẽ hiểu lầm tôi là tiểu tam mất!
Tôi quay mặt sang Tô Ninh, chống cằm nhìn cô ấy đầy bất lực.
Hát xong, cả lớp vẫn còn mê mẩn:
“Thêm một bài nữa! Thêm một bài nữa!”
Thêm cái gì nữa chứ? Không được!
Tôi lập tức đứng bật dậy:
“Báo cáo huấn luyện viên, em muốn hát!”
Tôi tự tin cầm mic:
“Chó con ngoan ngoãn, chó con ngoan ngoãn~ Thông minh lanh lợi, nghịch ngợm lại đáng yêu~”
Tôi vừa cất tiếng, Tô Ninh đã bịt tai lại.
Má nó, cái con này thật không có mắt thưởng thức.
Tôi liếc quanh, thấy mọi người ai nấy đều lộ vẻ… khó diễn tả.
Trời ơi, tôi hát dở vậy luôn hả? Nhưng kệ.
Hát xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Ngôn Ngôn khẽ nói:
“Hát rất dễ thương.”
Tôi: “?”
Tô Ninh ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chị Ngữ, hình như anh ấy thật lòng thích chị đó. Cái ánh mắt anh ấy nhìn chị… mềm mại lắm.”
“Còn cái vụ chị nghi ngờ trước kia, có khi là hiểu lầm thật đấy?”
Tôi đẩy đầu cô ấy ra:
“Bớt xàm lại đi!”
Vừa được giải tán, tôi là người chạy đi đầu tiên.
Chương 12
Sáng sớm hôm sau, tôi bị chuông báo thức đánh thức.
Cảm giác mới vừa chợp mắt mà đã đến giờ tập hợp rồi.
Tôi đến nơi thì Ngôn Ngôn đã đứng đó đợi sẵn:
“Xếp hàng! Nhìn phải, chỉnh hàng!”
Cả đám vừa đi vừa chỉnh đội hình.
“Bước nhỏ cho tôi đạp mạnh lên! Mạnh lên! MẠNH!”
“Hàng đầu, người thứ năm, nhìn tôi!”
Ngôn Ngôn làm mẫu một lần.
Ừm, chân dài thật đấy, tôi đoán ít nhất cũng phải 108cm.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/huan-luyen-vien-thich-lau-san-full/chuong-6