Lướt thấy video một anh trai dùng cơ bụng lau sàn.
Vốn đang buồn ngủ, bỗng tỉnh táo hẳn.
Tôi để lại bình luận: “Lại đây, lau lên người tôi luôn đi.”
Chưa hả dạ, tôi comment thêm: “Anh là con một à? Sao không quay luôn cả em trai? Hay là quan hệ không tốt?”
Sau này đi huấn luyện quân sự, mọi người hỏi thầy huấn luyện thích gì.
Thầy liếc tôi một cái, thản nhiên đáp: “Thích lau sàn.”
1
Tôi thích lướt mạng xem mấy drama bẩn thỉu giữa các chuỗi trà sữa nổi tiếng.
Cơ bụng trắng bóc ấy… à không, trà sữa, tôi là thật tâm yêu trà sữa cơ mà.
Tiếc là lướt chưa được bao lâu đã hết, chẳng đã gì cả, hoàn toàn không đủ xem.
Tôi mở WeChat Moments, lại thấy một anh đẹp trai quay video lau sàn bằng cơ bụng.
Vốn đang buồn ngủ, lập tức tỉnh cả người.
Không được, ai dạy cậu làm thế đấy? Cậu đặt cây lau ở đâu? Còn tôi thì đặt ở chỗ nào?
Nhưng mà, cái người này là ai vậy? Sao lại nằm trong danh sách bạn bè tôi mà không hề có ghi chú gì?
Tôi bình luận: [Lại đây lại đây, lau lên người tôi luôn đi.]
Cảm thấy vẫn chưa đủ phấn khích, tôi lại gửi thêm một bình luận.
Tôi viết: [Anh là con một à? Sao không quay cả em trai? Hay là không thân với em trai à?]
Không đúng, anh ta còn chưa lộ mặt, nhỡ đâu là kiểu bạn trai “ẩn thân”, hoặc không phải anh trai mà là chú, bác thì sao?
Anh ta trả lời bình luận của tôi: “Lương Ngữ, thì ra sau lưng em lại là kiểu người thế này.”
Anh ta biết tôi? Biết tôi thế nào cơ chứ? Tôi chẳng qua chỉ phạm cái lỗi mà toàn thể phụ nữ trên thế giới đều phạm mà thôi.
Tôi xem lại lịch sử trò chuyện giữa hai đứa, chỉ có một tin hệ thống báo là “đã thêm bạn thành công”.
Tôi nhắn riêng cho anh ta: [Bạn là…?]
Tên WeChat của anh là “Tam ngôn lưỡng ngữ”.
Tam ngôn lưỡng ngữ: [Lần trước em còn nói là không mê trai, không ham sắc đẹp, hóa ra toàn là nói dối.]
Tôi từng nói mình không mê sắc đẹp? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Tôi mãi mãi thích trai 18 tuổi, có 6 múi cơ bụng, cao 1m8.
À, tôi nhớ ra rồi, hình như từng nói câu đó một lần.
Tôi nhắn lại: [Anh là cháu trai bà dì ba nhà bên cạnh tôi hả?]
Tam ngôn lưỡng ngữ: [Ừ, anh tên là Hứa Ngôn.]
Sau khi thi đại học xong, hàng xóm nhà tôi cứ nhất quyết đòi giới thiệu tôi cho anh ta, tôi không từ chối nổi, đành phải thêm bạn, nhưng sau đó cũng kiếm cớ từ chối luôn.
Nhưng tại sao không ai nói cho tôi biết là anh chàng này thân hình ngon vậy chứ! A a a a a!
Tôi lục lại tin nhắn với bà hàng xóm, ảnh chụp nhìn hơi đô, hoàn toàn không giống cái kiểu “mặc đồ thì gầy, cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn” trong video.
Chương 2
Lúc đó nhà bên cạnh bỗng nhiên ồn ào, tôi mở cửa ra nhìn, hình như là nhà chị Trần có mấy người bà con tới chơi.
Chị Trần gọi tôi: “Tiểu Ngữ, làm ồn đến em à? Ngại quá, nay là sinh nhật mẹ chị, người thân đến chơi, sắp ăn cơm rồi, em qua ăn chung không?”
Cửa mở, tôi vừa liếc một cái đã thấy anh đẹp trai trong nhà, dung mạo đẹp đến mức không tưởng, ngũ quan như được tạc ra.
Đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Tôi thề, anh ấy là người đẹp trai nhất, nhất, nhất mà tôi từng thấy ngoài đời.
Tôi rưng rưng từ chối: “Không cần đâu chị Trần, em không làm phiền nữa, em còn chút việc.” Mấy người thân chị ăn cơm, tôi chen vào làm gì?
Ơ, sao chị Trần không giới thiệu cho tôi là anh đẹp trai đó chứ?
Về đến nhà, tôi nhớ ra còn chưa nói xong chuyện ban nãy.
Tôi nhắn cho Hứa Ngôn: [Video kia anh chỉnh sửa dữ lắm đúng không?]
Hứa Ngôn trả lời ngay: [Không chỉnh chút nào.]
Tôi: [Tôi không tin. Trừ khi tôi được thấy tận mắt.]
Hứa Ngôn: [Em muốn thấy kiểu gì? Anh xem thử có làm được không.]
Tôi: [Nếu có thể… em muốn tận mắt xem anh lau sàn.]
Hứa Ngôn: [Mở cửa đi, anh lau cho em xem.]
Chương 3
Thằng đó đang ở nhà bên cạnh à? Chứ sao đến nhanh thế được.
Tôi hí hửng mở cửa ra, trước mặt chính là anh đẹp trai vừa nãy.
Nhìn quanh một vòng, chẳng thấy cái ông mập mạp kia đâu cả.
Má ơi, cái đồ lau sàn kia, dám lừa chị, giỡn chơi với chị hả?
Tức quá, tôi liền nhắn tin mắng thẳng.
Tôi: [Đồ khốn nạn, cái đồ ruồi bọ, dám lừa chị mày vui lắm hả? Tốt nhất là mày xuất hiện ngay trước mặt tao, không thì tao qua tận nhà xử mày đó!]
Anh đẹp trai kia hơi sững người, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh đẹp trai ơi, anh tìm ai vậy ạ?”
Giọng anh rất dễ nghe: “Em không nhận ra anh sao?”
Tôi hỏi ngược lại: “Tôi nên nhận ra anh à?”
Nếu tôi mà quen một người đẹp trai thế này, chắc chết tôi cũng không quên, nên chắc chắn là không quen.
Anh khẽ cười: “Không quen cũng không sao, chị họ gọi em qua ăn cơm.”
Mà anh đẹp trai cấp độ này thì… tôi sao mà từ chối được? “Được chứ.”
“Nhưng đợi em chút, để em qua báo với mấy người bên nhà em cái đã.”
“Ừ.” – Đi ăn nhà người ta còn phải báo cáo trước nữa hả?
Hứa Ngôn nhắn tin: [Anh đến rồi thấy trước cửa nhà em có một anh đẹp trai nên anh đi luôn.]
Tôi: [Hôm nay anh cũng tới nhà chị Trần hả?]
Hứa Ngôn: [Ừ, mang giỏ trái cây tới rồi đi liền.]
Lúc này anh đẹp trai quay lại cùng với chị Trần.
Chị Trần vừa thấy tôi liền cười tươi rói: “Tiểu Ngữ, vào đi, đừng khách sáo. Này, Ngôn Ngôn, trông nom Tiểu Ngữ chút nha.”
Tôi nhìn sang anh đẹp trai: “Anh tên là Ngôn Ngôn á?”
“Ừ.”
“Tên gì lạ vậy trời.”
Ngôn Ngôn khẽ cười, “Hết cách, người nhà gọi thế quen rồi.”
Nụ cười của anh ấy như đánh trúng tim tôi vậy, có khi cả tuần này tôi không thể yêu thêm anh nào khác được nữa.
“À mà này, anh quen thân với Hứa Ngôn không?”
Ngôn Ngôn hơi dừng vài giây rồi đáp: “Thân chứ, là họ hàng mà.” – nói xong còn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi lẩm bẩm: “Cũng trùng hợp ghê, cả hai người đều có chữ ‘Ngôn’ trong tên.”
Chị Trần bỗng ngắt lời tôi: “Tiểu Ngữ, còn lâu mới ăn cơm, hai đứa chơi game giết thời gian đi, chị có mấy bộ bài.”
Ý kiến hay đấy. “Ngôn Ngôn, anh chơi Vương Giả không? Đánh vài trận?”
“Được, nhưng anh chơi server QQ, không chơi bản WeChat.”
“Ok luôn.”