Chỉ thế thôi?

Mấy yêu cầu của tên này sao càng lúc càng… bình thường vậy?

“Gấp đôi” đâu?

Hay là… tư tưởng tôi đen tối quá rồi?

“Xem… xem phim gì?”  tôi lắp bắp hỏi.

“Cậu chọn.”  cậu ấy đáp.

“Ơ… tớ chọn?”

“Ừ.”

Tôi có chút bất ngờ.

Đây có phải Cố Dịch Thần vẫn hay bắt bẻ tôi không?

Hay là cậu ấy bỗng dưng lương tâm thức tỉnh?

Tôi lén liếc nhìn cậu.

Cậu đang cúi đầu đọc sách, góc nghiêng như tượng tạc  đẹp đến mức không thật.

Thôi kệ, được xem phim là tốt rồi, còn hơn ngồi tra tấn mớ công thức.

Tôi mở điện thoại, tìm xem phim nào đang chiếu.

Phim tình cảm? Nhạt nhẽo.

Phim kinh dị? Tôi sợ chết đi được.

Phim khoa học viễn tưởng? Cậu ấy chắc thích, mà tôi thì không muốn xem.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn một bộ hoạt hình nội địa, được khen là vui vẻ  nhẹ nhàng  giải trí cao.

“Cái này nha.”  tôi đưa điện thoại cho cậu xem.

Cậu liếc qua, gật đầu: “Được.”

Tôi thấy hơi đắc ý.

Hừ! Cố Dịch Thần, lần này đến lượt tớ làm chủ!

Hôm đi xem phim, tôi đặc biệt ăn diện một chút.

Mặc váy liền thân mới mua, trang điểm nhẹ.

Dù sao đây cũng là “buổi hẹn hò” đầu tiên giữa tôi và cậu ấy.

(Dù bị ép buộc…)

Tới rạp, Cố Dịch Thần đã mua sẵn vé và bắp rang.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tên này… cũng biết chu đáo ghê.

Phim bắt đầu chiếu.

Là một phim hoạt hình nói về tình thân và ước mơ, cốt truyện hơi quen nhưng hình ảnh đẹp, nhạc hay.

Tôi xem rất say mê, cười ha hả không ngừng.

Cố Dịch Thần ngồi bên, im lặng, không biểu cảm gì.

Tôi lén liếc sang  thấy cậu ấy… hình như đang nhìn tôi?

Không phải nhìn màn hình.

Mà là nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt, quay đầu đi, giả vờ chăm chú xem phim.

Tên này lại muốn làm gì nữa đây?

Tới đoạn cao trào, nhân vật chính vì cứu bạn mà hy sinh.

Tôi bỗng thấy cay cay mũi, nước mắt trào ra.

Đang định tìm khăn giấy thì…

Một bàn tay đưa tới một tờ giấy ăn.

Là Cố Dịch Thần.

“Cảm ơn…”  tôi nhỏ giọng, nhận lấy lau nước mắt.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi một cái.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy…

Tên này, hình như cũng… không đáng ghét lắm.

Phim kết thúc, đèn sáng lên.

Mắt tôi vẫn hơi đỏ.

“Tô Cẩn Yên,”  Cố Dịch Thần bỗng nói 

“Cậu khóc trông… đáng yêu thật đấy.”

Tôi: “…”

Tên này, đang khen tôi hay cà khịa tôi vậy?!

“Không cần cậu lo!”  tôi bật lại, giọng đầy giận dỗi.

Cậu ấy cười.

Nụ cười ấy, còn rực rỡ hơn cả bầu trời sao trong phim.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về.”

Trên đường về, cả hai chẳng nói gì nhiều.

Không khí có chút… khó tả.

Gần đến nhà tôi, Cố Dịch Thần đột ngột dừng bước.

“Tô Cẩn Yên.”

“Ừ?”

“Thật ra, yêu cầu thứ hai của tớ…”  cậu nói 

“Không phải là đi xem phim.”

Tôi khựng lại: “Hả? Vậy là gì?”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt sâu như bầu trời đêm.

“Là muốn… thấy cậu khóc vì tớ một lần.”

Tôi: “…”

Tên này, đúng là biến thái!

Cậu ta muốn thấy tôi khóc?!

“Cậu… cậu có ý gì hả?!”  tôi tức.

“Không có gì.”  cậu nhún vai, “Chỉ là… cậu lúc nào cũng mạnh mẽ quá. Tớ muốn thấy… mặt yếu đuối của cậu thôi.”

Tôi bĩu môi: “Tớ chẳng yếu đuối đâu!”

“Vậy à?”  cậu nhướng mày 

“Thế ai vừa nãy trong rạp khóc sướt mướt vậy?”

Tôi nghẹn lời.

Tên này, quá đáng thật!

Toàn bóc trần điểm yếu của người khác!

“Hừ!”  tôi chẳng buồn đôi co, quay người bước đi.

Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay ấy… rất ấm.

Ấm đến mức… khiến tim tôi run lên một nhịp.

8.

“Tô Cẩn Yên.”  Giọng Cố Dịch Thần bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Tôi khựng lại, không quay đầu.

“Thật ra, hồi nãy tớ nói dối.”

“Hử?”

“Yêu cầu thứ hai…”  cậu dừng lại một chút  “không phải là muốn nhìn cậu khóc vì tớ.”

Tôi quay phắt người lại, không thể tin nổi nhìn cậu.

“Cậu… nói gì cơ?”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

“Tô Cẩn Yên, tớ thích nhìn cậu cười. Cậu cười lên, mắt cong cong như vầng trăng, nhìn rất đẹp.”

BÙM!

Lần thứ ba trong ngày, đầu tôi nổ tung.

Cậu ấy… nói thích nhìn tôi cười?

Còn nói tôi cười rất đẹp?

Đây chẳng phải… là tỏ tình sao?

Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên trứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“C-cậu… nói nhảm gì thế!”  tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run run.

“Tớ không nói nhảm.”  cậu từng bước tiến lại gần 

“Tô Cẩn Yên, tớ thích cậu.”

Rõ ràng. Dứt khoát. Không chút do dự.

Tôi hoàn toàn ngơ người.

Cố Dịch Thần, học bá lạnh lùng mà bao người ngưỡng mộ ấy… lại nói thích tôi?

Đây có phải là mơ không?

Tôi vội cấu đùi mình một cái.

A! Đau!

Thật rồi.

“Cậu… từ bao giờ?”  tôi ngơ ngác hỏi.

“Lớp 10, trận bóng rổ năm đó.”  cậu đáp, “Cậu đứng bên ngoài cổ vũ cho tớ, vừa ồn ào… vừa ngốc.”

Tôi: “…”

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/bay-tinh-cua-hoc-than/chuong-6