TỪ KHI MẤT TRÍ , CẬU ẤY NHỚ MỖI TÔI

TỪ KHI MẤT TRÍ , CẬU ẤY NHỚ MỖI TÔI

Tôi theo đuổi tên đầu gấu của trường suốt nửa năm, nhưng hắn cứ trơ như đá, không chút phản ứng.

Đang định từ bỏ để chuyển qua cưa người khác.

Không ngờ hắn đột nhiên gặp tai nạn, bị đập trúng đầu.

Tỉnh dậy rồi thì mặt dày sáp lại gần tôi.

“Bé cưng, lại gần một chút!”

Sau đó còn lén hôn tôi một cái.

Tôi ôm mặt, hoảng hốt tột độ.

Chẳng lẽ chỉ vì mất trí nhớ mà khẩu vị cũng đổi luôn rồi sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này