Tôi theo đuổi tên đầu gấu của trường suốt nửa năm, nhưng hắn cứ trơ như đá, không chút phản ứng.
Đang định từ bỏ để chuyển qua cưa người khác.
Không ngờ hắn đột nhiên gặp tai nạn, bị đập trúng đầu.
Tỉnh dậy rồi thì mặt dày sáp lại gần tôi.
“Bé cưng, lại gần một chút!”
Sau đó còn lén hôn tôi một cái.
Tôi ôm mặt, hoảng hốt tột độ.
Chẳng lẽ chỉ vì mất trí nhớ mà khẩu vị cũng đổi luôn rồi sao?
1
Lục Miên đi ngang qua sân bóng rổ, bất ngờ bị một quả bóng ném trúng đầu.
Nghe nói bị đập đến mức ngớ ngẩn luôn rồi.
Tôi hoảng hốt, vội xách mấy hộp trái cây đóng hộp đến thăm cậu ta.
Vừa đến bệnh viện, thấy Lục Miên mặt mày trắng bệch nằm trên giường, tim tôi bỗng thắt lại vì xót.
Tôi vội kéo bác sĩ điều trị ra một góc.
“Cậu ấy sao rồi ạ?”
“Vừa rồi tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có vẻ mơ màng.”
“Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra tôi nữa?”
Không thể nào… thật không thể nào… đúng không?
Suốt nửa năm qua, tôi đã đưa nước cho cậu ta 179 lần, chuẩn bị 260 phần bữa sáng fancy, giặt 345 lần tất thối cho cậu ta…
Những chuyện đó, liệu cậu ta – người mất trí nhớ – có thể trả lại cho tôi không?
Hu hu… sao lại thấy hơi phấn khích thế này?
“Hiện tại, não cậu ấy bị va đập mạnh từ bên ngoài.”
“Gây tụ máu trong não, khối máu tụ chèn lên vùng thần kinh ký ức khiến mất trí nhớ.”
“Vậy có khả năng hồi phục ký ức không ạ?”
“Có thể để cậu ấy tiếp xúc lại nhiều hơn với những điều từng yêu thích, sẽ kích thích trí nhớ quay lại nhanh hơn.”
Ồ, thì ra cứ cho cậu ta làm nhiều việc tôi thích là có thể kéo dài thời gian mất trí.
Hu hu hu, tôi hiểu rồi!
Tôi cầm tờ chẩn đoán, tâm trạng rối bời khép cửa phòng bệnh lại.
Tôi rón rén đến gần giường bệnh, nhìn ngắm cậu ta từ trên xuống dưới.
“Cậu còn nhớ tôi là ai không?”
“Không nhớ.”
“Nhưng chắc là có quen… bằng không sao điện thoại toàn ảnh của cậu?”
Điện thoại toàn ảnh của tôi á?
Wow, chắc chắn là thầm yêu tôi rồi, chạy đâu cho thoát!
Tôi hí hửng cầm điện thoại của cậu ta, lướt xem vài tấm… mặt lập tức xị xuống.
Trời ơi, sao toàn là ảnh xấu của tôi thế này!
Do Lục Miên cao 1m88, còn tôi chỉ 1m67.
Nên ảnh cậu ta chụp toàn từ góc trên nhìn xuống.
Kết quả là tôi trông như cô nàng 1m50, mặt mày thì đủ mọi biểu cảm xấu xí.
Tôi rủa thầm trong lòng không ngừng.
Bảo sao theo đuổi nửa năm mà không tài nào hôn được hay chạm vào cậu ta.
Ngón tay thon dài của Lục Miên bỗng nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi.
“Xinh mà, đừng xóa!”
Tôi: “???”
Sao tôi cứ thấy như bị cậu ta sỉ nhục nhỉ?
Tôi tùy tiện chỉ vào một tấm hình, giơ cho cậu ta xem.
“Cậu nhìn đi, thế này mà cũng gọi là xinh à?”
Trong ảnh đó, tôi đang gục đầu trên bàn học, nước miếng chảy ra một mảng rõ to.
Lục Miên nhìn chăm chú mấy giây, rồi gật đầu nghiêm túc.
“Dễ thương lắm.”
Tôi: “…”
Hồi trước cậu còn bảo tôi ngủ xấu xí, tóc tai rối bù như tổ quạ cơ mà!
Tôi lại chỉ vào một tấm khác.
“Vậy còn tấm này thì sao?”
Trong ảnh, rõ ràng là tôi vừa ngủ dậy, khóe miệng còn dính nước miếng, hai má đỏ bừng vì nằm nghiêng.
Nhìn kỹ còn thấy cả vết hằn của sách trên mặt.
“Siêu cấp đáng yêu.”
“…”
Bác sĩ không hề nói với tôi là bị đập đầu còn có thể đập hỏng cả thẩm mỹ vị giác đâu đấy.
“Vậy tôi là gì của cậu?”
Lục Miên trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, tỏ ý không biết.
Toàn thân tôi lập tức bốc hỏa.
“Đã không biết tôi là ai, vậy cậu giữ ảnh tôi làm gì?”
Nghĩ đến chuyện nam thần mà mình theo đuổi nửa năm lại lưu toàn ảnh xấu của mình, tôi đau lòng phát khóc luôn rồi!
“Thích, rất thích.”
“Chỉ cần nhìn thấy cậu là muốn lại gần, muốn ôm, muốn hôn.”
Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lục Miên, khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ của cậu ấy, bỗng im lặng.
Tôi đang nghĩ…
Liệu ước mơ được đưa nước 179 lần, chuẩn bị 260 phần bữa sáng cầu kỳ, giặt 345 lần tất thối cho cậu ấy… sắp thành sự thật rồi sao?
“Cậu không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao?”
Lục Miên khẽ nhíu mày, rồi cúi lại gần ngửi tóc tôi một cái.
“Thơm thật.”
Tôi: “…”
Quá ảo rồi! Tôi ba ngày chưa gội đầu, tóc dầu đến nỗi chính tôi còn ngán!
“Vậy là kỳ lạ à?”
Lục Miên mở to đôi mắt vô tội, cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của mình.
Sau đó lại nhìn sang tay tôi – vừa vàng vừa hơi tròn tròn một chút.
“Muốn sờ quá… nhìn là biết mềm lắm.”
Cứu tôi với, Lục Miên hình như biến thành ngốc thật rồi!
Tôi nhìn cậu ta, u ám nói:
“Hồi trước cậu còn chê tay tôi là móng heo đấy.”
Lục Miên: “…”
Buổi trưa, nhân lúc Lục Miên vào nhà vệ sinh, tôi lén chạy ra ngoài nhắn tin cho cô bạn thân – Lục Chỉ.
Tôi lạch cạch gõ cả một đống tin nhắn, kể rằng đầu óc của Lục Miên chắc thật sự bị đập hỏng rồi.
“Anh cậu não hỏng thật rồi à?”
“Tớ đoán là giờ nhìn cậu như nhìn bảo bối ý.”
“Có khi nào đang giả vờ không?”
“Hay cậu gọi một đống món mà anh ta ghét nhất rồi ép ăn sạch luôn!!!”
“Như thế sẽ biết ngay có diễn kịch hay không.”
Tôi cảm thấy đề xuất này mang hơi hướng tư thù cá nhân.
“Có phải hồi nhỏ cậu hay bị anh cậu bắt ăn mấy món cậu ghét không đấy?”
Cô bạn thân của tôi chỉ cười chết chóc.
“Chuyện quá khứ rồi, đừng khơi lại nữa.”
“Hahahahaha!”
Vừa cười xong, liếc mắt đã thấy Lục Miên từ nhà vệ sinh đi ra, tôi vội vàng tắt cửa sổ chat.
“Vừa rồi cậu nhắn gì mà cười vui thế?”
Tôi giả vờ nghiêm túc, mở app đặt đồ ăn.
“Không có gì. Trưa nay cậu muốn ăn gì?”
“Gà xào lạc kiểu Cung Bảo, canh sườn ngô, và một ly nước ấm.”
Ồ, vậy thì… mấy món đó khỏi nghĩ nhé, hê hê hê!
Tôi cố tình đặt toàn món cậu ta ghét nhất.
Trứng xào hành tây, dưa leo trộn trứng bách thảo, canh mướp, kèm thêm một ly nước đá lạnh buốt.
Khi đồ ăn đến, tôi hớn hở bày lên bàn một mâm đầy màu xanh lá.
“Ăn đi~”
Cả bàn toàn rau, toàn là những thứ cậu ghét cay ghét đắng.
Lục Miên cầm đũa lên, nhìn đống rau, trán giật giật mấy cái.
“Trước đây tôi rất thích mấy món này à?”