Nhìn thấy tôi, Thẩm Liệt rõ ràng sững lại:
“Bác sĩ Hứa… cũng đến mua hoa à?”
Tôi nặn ra một nụ cười máy móc:
“Ừ, luật sư Thẩm, trùng hợp quá ha.”
Chủ tiệm hoa có vẻ cũng quen anh, nhiệt tình chen lời:
“Bác sĩ Hứa của tụi tôi mỗi tuần đều ghé chọn một bó đấy.”
Chân mày Thẩm Liệt hơi nhướng lên.
Mang theo hàm ý “Ồ, ra là vậy.”
Phải, không ai tặng, tôi tự mua, thì sao?
“Vậy à… Thế bác sĩ Hứa tư vấn giúp tôi một chút nhé?”
Tư vấn? Muốn tôi giúp anh chọn hoa cho người con gái khác?
Ngực tôi như bị nhét một đống bọt biển cắm hoa – vừa nặng vừa bí bức.
Tôi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng giọng nói bắt đầu cứng lại:
“Không biết… luật sư Thẩm định tặng cho ai nhỉ? Người lớn? Bạn bè? Hay là… người mình thích?”
Tôi bị gì vậy? Cố tình tự làm mình khó chịu à.
Thẩm Liệt lại như thể không nghe ra sự móc méo trong giọng tôi.
“Ừm… người rất quan trọng.”
Trước mắt tôi, tất cả hoa đều mất màu.
10
“Vậy bác sĩ Hứa thấy, loại nào hợp nhất?”
Rắc muối vào tim tôi à?
Vậy tôi đành gợi ý một kiểu “đặc biệt” vậy.
Tôi nghiêm túc bắt đầu bịa đặt:
“Hoa chính có thể chọn mẫu đơn Hà Lan, màu sắc thì… chọn cam sáng là tốt nhất, phối thêm vài cành lan tường tím nhạt. Nếu muốn có chiều sâu thì thêm vài bông anh túc màu đỏ nước.”
Tệ thật, tôi đang dùng thẩm mỹ âm phủ để trả thù “tình địch”.
“…Thôi, chọn mấy loại đó đi, nhưng lấy tất cả gam màu hồng trắng nhạt nhé.”
Lương tâm tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhưng hiển nhiên là lên tiếng… vô ích.
“Nghe có vẻ… màu sắc ban đầu em gợi ý đặc biệt hơn.”
Thẩm Liệt quay sang chủ tiệm:
“Vậy làm phiền anh, phối theo lời bác sĩ Hứa vừa nói nhé.”
Tôi… chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi chứ?
Chủ tiệm vừa cắm bó hoa phối màu “tử thần”, vừa buôn chuyện:
“À đúng rồi, luật sư Thẩm, lần trước anh ở đây cả buổi chiều, đích thân cắm bó đó đấy… người ta có thích không?”
Anh còn tự tay cắm hoa tặng cô ta?
Thẩm Liệt liếc về phía tôi.
“Cô ấy nói, mình bị dị ứng với hoa tươi.”
Ngay lập tức, không khí xung quanh cũng trở nên dịu dàng thơm mát.
Thì ra… người “rất quan trọng” kia không thích anh.
Mượn cớ… dị ứng hoa tươi.
Tôi chưa kịp vui mừng được ba giây thì lập tức bị hiện thực đập tan.
Cô ấy không thích anh thì liên quan gì đến tôi chứ?
Đối với tôi, anh vẫn chỉ là trêu chọc vài câu rồi rút lui.
“Dị ứng hoa tươi à?” Chủ tiệm khựng tay, lộ vẻ khó xử, “Vậy bó này e là không ổn rồi…”
Tôi nhìn bó hoa xấu xí gần được bọc xong kia.
Xấu đến đỉnh cao.
Thẩm Liệt cầm lấy bó hoa xấu đó, ánh mắt như nói rõ: “Hứa Niệm, em tính sao đây?”
Tính sao? Có thể vứt thẳng luôn không?
Tôi chỉ vào mấy bó hoa baby bên cạnh:
“Hay là… anh mua thêm chút này? Hoa khô chắc không sao đâu.”
“Bác sĩ Hứa cũng mua hoa baby à?”
Anh như con cáo cuối cùng cũng đợi được con mồi tự chui vào bẫy.
“Phải, tôi mua màu trắng và xanh.”
Để phối vào đám bút bi xanh đen đang hói dần kia.
Lời còn chưa dứt, bó hoa xấu đã bị nhét thẳng vào tay tôi.
Thẩm Liệt đứng trước mặt, cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười chân thành:
“Giúp anh một việc, đổi với anh nhé?”
Đổi? Khoan đã! Bó hoa xấu này… là của tôi á?!
Biết vậy lúc nãy cứ khuyên mua hoa hồng cho rồi.
Tôi nhìn thấy anh nhận lấy bó hoa baby từ tay chủ tiệm.
Động tác tự nhiên như thể chúng tôi từng trao đổi quà biết bao lần.
“Cảm ơn nhé, Hứa Niệm. Bó hoa này, chắc cô ấy sẽ thích.”
Tôi cảm thấy bó hoa trong tay mình… xấu thêm một phần.
11
Tình trường thất ý, nhưng sự nghiệp lại rực rỡ — ca mổ hôm nay thuận lợi bất ngờ.
Tôi đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm, thì “đại ca” lại nhắn tin tới.
【Nghe nói hôm nay có người tặng hoa cho bác sĩ Hứa?
【Lại còn là hoa tươi? Loại mà bác sĩ Hứa “dị ứng”?】
Sao anh ta biết được?!
Dây thần kinh vừa thả lỏng lập tức căng như dây đàn.
【Ờm, anh hiểu nhầm rồi, “dị ứng” không phải theo nghĩa y học, mà là… không quen lắm, đúng, không quen cho lắm.】
Để tỏ ra thành thật, tôi bổ sung thêm:
【Tôi cũng không quen được người khác tặng hoa cho mình…】
Xin anh đấy, đại ca ơi, tha cho một người nhỏ bé yếu đuối lại đáng thương như tôi đi.
【Ồ? Không quen được người khác tặng hoa, vậy tức là… bên cạnh bác sĩ Hứa vẫn chưa có ai khiến em quen với việc được tặng hoa?
【Nghĩa là… hiện giờ vẫn độc thân?】
Cái gì vậy trời… level hiểu lầm địa ngục à?
Tôi dán mắt vào dòng chữ “hiện giờ vẫn độc thân” trên màn hình, xấu hổ đến muốn nhảy lầu. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
Thẩm Liệt, xin lỗi anh, em mượn tên anh chút nhé!
Ai bảo anh nói “đại ca không đáng sợ” làm em lơi là cảnh giác, giờ anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Tôi gõ từng chữ một:
【Tôi có bạn trai rồi, người tặng hoa hôm nay là bạn trai tôi.
【Tôi sợ anh ấy hiểu lầm, nên mới nói với anh là bị “dị ứng”. Mong anh đừng để bụng.】
Đầu bên kia, rơi vào một khoảng im lặng còn dài hơn cả trước đó.
Đúng lúc tôi bắt đầu hối hận vì đã nói dối trắng trợn như vậy, một tin nhắn mới lại bật lên:
【Hiểu lầm? Anh ta hiểu lầm cái gì?】
Xong rồi, tự mình đào hố rồi nhảy vào.
Tôi biết trả lời sao đây?