Hả?

Biết chứ, hồi nhỏ tôi hay nghịch cà vạt của bố, nên ông đã dạy.

“Lại đây giúp tôi.”

Chuyện này… không ổn lắm thì phải?

Anh không tự làm được sao?

Nhưng tôi chẳng dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn tiến lại gần.

Anh rất cao, tôi chỉ cao đến ngang xương quai xanh của anh thôi.

Tôi lóng ngóng thắt nơ, cảm giác có chút kỳ lạ.

Khoảng cách… quá gần.

Hoặc là — anh hoàn toàn có thể ngẩng đầu để tôi dễ thao tác hơn.

Nhưng anh lại không làm vậy.

Ngược lại, anh cúi đầu thấp hơn,

Hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mũi tôi.

Trên người anh có mùi thuốc lá nhè nhẹ, vừa nhạt vừa mê hoặc.

Không gian im ắng đến mức tôi như nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Bỗng giọng nói trầm khàn, quyến rũ vang bên tai.

“Muốn thử không?”

Tay tôi khựng lại.

Không dám tin, tôi ngẩng lên nhìn anh.

Thử… cái gì cơ?

Dường như anh hiểu ánh mắt tôi đang hỏi gì.

Bàn tay dài, xương khớp rõ ràng của anh vươn lên,ngón tay lướt qua tóc mai tôi như có như không.

“Ngón tay càng hồng…”

“Để em thử xem, có dữ thật không.”

Không biết thế nào mà cái cà vạt ấy,từ bàn làm việc buộc đến sofa,rồi buộc đến cả cửa kính sát đất.

Thật sự rất dữ.

Khác xa hoàn toàn với vẻ nghiêm túc, lý trí thường ngày của anh.

Hoặc phải nói… là đối lập hoàn toàn.

Xấu hổ muốn chết.

Một lúc lâu sau.

Anh mặc vest xong.

Tôi còn đang kéo lại quần.

“Ra ngoài đi.”

???

Anh đứng quay lưng, hút thuốc trước cửa kính.

Hết rồi á???

5.

Vậy là… không còn gì để nói nữa thật à?

“Mai tôi đi công tác, chuẩn bị hành lý cho tôi.”

Giọng điệu y hệt như mọi lần — ra lệnh không chút cảm xúc.

Thật sự hết rồi.

Như thể vừa rồi… chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ra là tôi chỉ là công cụ để anh ta xả stress à?

Tôi tức đến bật cười.

Ngực như bị đè nén, khó chịu vô cùng.

Thôi kệ! Với ngoại hình đó của anh ta, tôi mới là người đang được lợi!

Thuê người đóng vai bạn trai trong app còn phải tốn tiền ấy chứ!

Đúng là người lạnh lùng nhất tôi từng gặp!

Đám tư bản chẳng bao giờ có tình cảm!

Tôi mở cửa văn phòng —

Ngay lập tức, hơn chục người đổ ập vào ngực tôi.

“Các người làm gì vậy hả?!”

Bọn họ lúng túng chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra nghiêm túc.

“Ờ… tôi có tài liệu cần Tổng giám đốc Tần ký tên…”

“Tôi có khoản chi dự án cần anh ấy phê duyệt…”

“Tôi… tôi đến dọn dẹp khu vực cửa phòng, hơi bẩn tí…”

Tôi chẳng buồn để ý, sải bước đi thẳng.

“Lê Duyệt, lúc nãy cậu ở trong văn phòng Tổng giám đốc Tần hai tiếng đồng hồ lận đó. Hai người làm gì vậy?”

“Phải đó, nói nhỏ thôi, tôi không kể ai đâu mà!”

“Không lẽ… Tổng giám đốc thật sự ‘làm gì đó’ với cậu rồi?”

“Tôi cứ tưởng anh ấy không thích phụ nữ cơ… Ai ngờ cậu lại có bản lĩnh đó đấy!”

“Nếu cậu thành bà chủ thật, nhớ nâng lương với cất nhắc tụi này nha! Từ giờ tôi theo cậu suốt đời luôn!”

“Tôi nữa, tôi sẽ làm đàn em trung thành nhất của cậu, Lê Duyệt!”

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!
Phiền chết đi được a a a a a a a a a a a a a a!!!
Phiền, phiền, phiền, phiền, phiền chết mất thôi!!!

Tôi cúi gằm đầu, muốn chui xuống bàn mà trốn.

Ồn ào không chịu nổi!

“Bốp!” Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

“Tôi nói rồi, tôi vào đó để sắp xếp tài liệu cho Tổng giám đốc Tần!”

“Sắp. Tài. Liệu! Nghe rõ chưa!”

“Ai mà dám tung tin nhảm, Tổng giám đốc không tha cho đâu!”

“Đinh”—
Báo hiệu hết giờ làm.

Tôi lập tức vớ lấy ba lô, lao như bay ra khỏi văn phòng.

Cái đám này còn kinh dị hơn zombie nữa!

Ngay lúc đó, điện thoại tôi hiện thông báo từ Tần Liệt.

Là một vị trí định vị.

“Kịp lúc bảy giờ.”

Hừ.

Cũng phải thôi. Với người như anh ta — quyền lực, địa vị, tài sản —

Ngủ với một người phụ nữ, có gì đáng để bận tâm?

Nửa năm kể từ khi vào công ty, đây là lần đầu tôi đến nhà riêng của Tần Liệt.

Vừa thấy cổng khu nhà, tôi lập tức hít một hơi lạnh.

Nếu không nói trước, tôi đã tưởng đây là sảnh khách sạn 5 sao.

Không, là gấp mấy lần như thế.

Khu nhà anh ấy ở có hồ bơi rộng hơn cả sân thể thao của trường đại học,có sân golf kéo dài tít tắp không thấy điểm cuối.

Có rạp chiếu phim riêng, quán bar, bàn bi-a, trà thất… đủ mọi tiện nghi giải trí.

Phải nói là — sống ở đây rồi thì chẳng cần bước ra ngoài nữa.

Năm 16 tuổi, tôi chỉ biết người con trai mình thầm thích là một sự tồn tại như gió nhẹ trăng trong.

Cậu ấy học giỏi, chính trực, tôn trọng phụ nữ, tính cách phóng khoáng tự do.

Năm 25 tuổi, tôi mới thực sự nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi.

Còn cậu ấy thì trở nên trầm mặc ít nói, cao quý kiệm lời, thậm chí là…

Mọi thứ đều đang thay đổi, trừ mối quan hệ giữa chúng tôi.