Quá gợi cảm rồi đó nha!

Tôi nhìn mà tâm thần rối loạn, tay chân lại bắt đầu không an phận.

“Đường Tâm Hinh, em làm gì đấy?”

“Phòng em đến rồi, mau vào ngủ đi.”

“Anh theo em về phòng làm gì? Muốn nhân lúc em say để lợi dụng em sao?”

“Đường Tâm Hinh, buông tay ra!”

“Anh… anh là đàn ông mà, có thể đừng giả vờ thanh cao vậy được không!”

“Đừng xé áo! A… nhẹ thôi!”

“Đồ lưu manh!”

Tôi bịt miệng anh ta lại:

“Im đi! Tập trung vào!”

08

Tôi tỉnh lại rồi.

Này, bạn nói có trùng hợp không chứ.

Trước mắt tôi lại là Lục Thần Trạch trong chiếc áo choàng tắm quen thuộc.

Tôi quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, đếm thầm ba giây.

Cảm giác như… hồn lìa khỏi xác.

Sàn nhà vẫn lộn xộn như bãi chiến trường — quần áo rách tơi tả, anh ta cũng… “rách”, còn tôi thì chỉ muốn đào hố chui xuống.

Lục Thần Trạch ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt thản nhiên nhìn tôi.

Nhưng tôi thấy, cái đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Điều kinh hoàng hơn là — tôi nhớ rõ ràng từng chi tiết những gì xảy ra đêm qua!

Tôi vào phòng kiểu gì, quần áo bị tôi xé ra sao, tôi làm sao đè anh ta xuống giường, tôi… tôi cưỡng ép người ta thế nào…

Từng chi tiết đều rõ như xem phim HD không cần tua.

Hỏi thật, hôm qua tôi uống phải rượu giả à?!

Tại sao không bị mất trí đoạn nào hết thế?!

Tôi sau khi uống rượu có điên cuồng thế không?

Bình thường tửu lượng tôi không tệ, uống xong là biết ngoan ngoãn về ngủ cơ mà, sao lần nào uống rượu với anh ta cũng như thả mãnh thú ra ngoài vậy?!

Tôi không hiểu.

Tôi thấy bối rối.

Tôi bắt đầu chột dạ, không dám nhìn vào mắt Lục Thần Trạch.

Tôi chui trong chăn hét lên:

“…Tổng giám đốc Lục, phiền anh lấy giúp tôi một bộ quần áo được không?”

Một chiếc áo choàng bay tới.

Tôi vội vàng mặc vào, rồi lần nữa chạy trốn vào phòng tắm.

Mở vòi sen, để nước xối lên đầu, tôi điên cuồng đấm vào gương như muốn xử bản thân.

Ai kêu mày chặn rượu hộ anh ta!

Ai kêu mày uống say chứ!

Không biết mình mấy kí à?!

Lần trước cũng vì uống thay anh ta mà xảy ra chuyện…

Giờ lại thêm lần nữa…

Tôi chỉ muốn tát cho mình hai phát tỉnh táo lại!

Một người sao có thể mắc cùng một sai lầm đến hai lần?!

Tôi cứ lần lữa trong nhà tắm, lần lữa đến mức không còn chỗ để trốn nữa mới chịu mở cửa, quyết tâm kiểu “có chết cũng phải đối mặt”.

Tôi cắn răng đi ra, ngồi đối diện với Lục Thần Trạch.

“…Tổng giám đốc Lục…”

Tôi lúng túng mở lời, rồi lại không biết nên nói tiếp thế nào.

Ngược lại, anh ta lại chủ động lên tiếng:

“Đói chưa? Muốn ăn gì?”

Anh ta bình thản như không, thậm chí còn… nở một nụ cười nhẹ khi nhìn tôi.

Tới rồi tới rồi!

Cái phiên bản bất thường của Lục Thần Trạch lại online rồi!

Đại Băng Sơn mà cười, đúng là cảnh tượng khiến người ta phát lạnh từ đầu đến chân.

Cười mà như dao kề cổ.

Tôi rùng mình một cái.

Chắc lần này là thật sự bị đuổi việc rồi.

Tôi muốn cố gắng giành lấy một con đường sống.

“Tôi sai rồi! Tổng giám đốc Lục! Tối qua… cứ coi như chưa có chuyện gì đi, tôi cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai!”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Lục Thần Trạch không lên tiếng.

Im lặng.

Im lặng là cây cầu tới… tử vong.

Tôi nhịn không nổi, lén ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

Sao lại thấy ánh mắt anh ta như kiểu… có chút tổn thương?

Thậm chí có vẻ hơi… uất ức?

“Em ngủ với tôi hai lần, giờ định phủi tay bỏ chạy?”

“Hả?”

Tôi tròn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Chuyện này… hoàn toàn không giống với nhân vật mà tôi tưởng tượng ra trong đầu anh ta.

Lẽ ra giờ phút này, anh ta phải lạnh lùng ném tôi một tấm chi phiếu, nghiêm mặt nói “biến khỏi tầm mắt tôi” chứ?!

Lục Thần Trạch nhìn tôi không rời, ánh mắt như muốn đâm xuyên vào suy nghĩ trong đầu tôi.

Tôi há miệng, lắp bắp:

“Vậy… vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

Lục Thần Trạch trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Ít nhất cũng phải cho tôi một danh phận chứ?”

…Danh phận?

Tôi nghe nhầm chăng?

Tôi cười gượng:

“Tổng giám đốc Lục đang… đùa đúng không?”

Tay tôi siết lấy vạt áo choàng, bóp đến nỗi vải nhăn nhúm.

“Em thấy tôi giống đang đùa à?”

Lục Thần Trạch đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Được không?”

Chiếc áo choàng trên người anh ta lỏng lẻo, động tác cúi xuống khiến cổ áo mở rộng hơn, để lộ xương quai xanh gợi cảm và cơ bụng đầy múi quyến rũ.

Tôi hoàn toàn không dám nhìn trực diện, mắt đảo loạn tìm nơi trốn.

“Cái đó… tôi… tôi phải suy nghĩ đã…”

Vừa nói xong tôi liền hối hận.

Suy nghĩ cái gì nữa chứ?!

Anh ta đẹp trai, thân hình chuẩn, có tiền, kỹ năng trên giường lại… không cần nói.

Một cực phẩm như vậy, tôi còn do dự cái gì?!

Nhưng lời đã lỡ thốt ra, bây giờ mà lật kèo lại sợ bị anh ta cho là đứa dễ thay đổi, không đáng tin.

Tôi cắn môi.

Thôi, tôi cứ làm ra vẻ cân nhắc vài hôm đi.

Lần sau anh ta nhắc lại… tôi sẽ gật đầu cái rụp!

09

Thất sách rồi.

Lục Thần Trạch không nhắc lại chuyện kia nữa.

Đã một tuần trôi qua, anh ta ở công ty vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, giữa chúng tôi cũng chỉ duy trì đúng khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, không hề có bất kỳ liên hệ riêng tư nào.

Tôi âm thầm phân tích: hôm đó anh ta nói muốn có “danh phận”, chắc chỉ là phút bốc đồng nhất thời — ai bảo lúc đó tình huống quá đặc biệt chứ.

Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/tong-tai-lanh-lung-va-co-nang-sat-ao/chuong-6