4

Thất Thất đúng là chẳng đáng tin chút nào!

Nói rõ ràng là sẽ cùng nhau đón năm mới, vậy mà quán bar của cô ấy tối nay lại đông khách đến nỗi nổ tung, còn tôi thì bị phũ đẹp, bị bỏ rơi không thương tiếc.

Khi tôi đi tới dưới lầu nhà mình, tiện tay mở điện thoại xem thử.

Vô tình liếc thấy nhóm chat chung của công ty có tận 99+ tin nhắn.

Dù tôi đã bật chế độ không làm phiền, nhưng những tin nhắn có gắn thẻ vẫn hiện đỏ rực.

Sao mà nhiều người tag tôi vậy trời?

Tôi thuận tay mở nhóm công ty ra xem.

Trời ơi má ơi!

Vừa vào đã thấy thông báo có 99 người đã tag tôi…

Tự nhiên tôi có một linh cảm cực kỳ, cực kỳ xấu…

Chắc là… có thể là… không chừng… hy vọng là… không phải chứ!?

Kéo lên đầu khung chat để xem chuyện gì xảy ra, và lúc ấy… cả bầu trời của tôi chính thức sụp đổ!

Sụp đổ hoàn toàn!

Tôi vậy mà lại gửi cái tin nhắn định gửi cho Thất Thất… vào nhóm công ty!

Chính là cái nhóm có hơn 500 người đó!!!

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác máu toàn thân mình đông cứng lại, mặt thì đỏ bừng, gió lạnh thổi qua mà lưng tôi bắt đầu… nóng lên!

Khi thấy tin nhắn của đồng nghiệp trong nhóm, bầu trời nhà tôi lại sập thêm lần nữa…

【Ối giời ơi~~ Bảo bối ơi~~ Em tan làm rồi~】

【Bảo bối ơi, anh cũng tan làm rồi nè~】

【Bảo bối ơi, anh về đến nhà rồi nè~】

【Tuế An bảo bối ơi, em về nhà chưa đó?】

【Bảo bối~~~~】

Tiếng cười trong nhóm chat như muốn đâm mù đôi mắt tôi!

Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc bước ra khỏi thang máy lại thấy nhóm công ty nhảy thông báo ầm ầm như vậy.

Chỉ cần tôi nhìn vào nhóm một cái sớm hơn thôi thì đã không thành ra nỗi nhục này!

Hai mươi bảy năm sống trên đời, bây giờ thì hay rồi… tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa!

Tôi hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà ôm mặt lại.

Ông trời chắc thấy chưa đủ náo loạn, nên cố tình cho thêm chút tình huống tréo ngoe vào.

Lúc tôi che mặt, mũi chạm vào màn hình, thế là tôi lỡ tay gửi đi một sticker mặt đỏ thẹn thùng trong nhóm chat…

Cái nhóm mà bình thường chẳng mấy ai hoạt động, không hiểu sao lúc đó lại cực kỳ sôi nổi, chỉ một giây sau khi sticker được gửi, đã có người lập tức hùa theo.

【Ớ ơ~~ Bảo bối cuối cùng cũng chịu xem tin nhắn rồi kìa!】

【Bảo bối về đến nhà chưa vậy?】

Tôi: ……

Đồ trời đánh!!!

Lúc này có muốn rút lại tin nhắn cũng không kịp nữa rồi, cả đám người lại tiếp tục thi nhau tag tôi trong nhóm.

Trời đất ơi, bọn họ thật sự muốn tôi mất mạng vì xấu hổ hay gì đây!?

Bao nhiêu năm giữ gìn thể diện, giờ phút này… tất cả tan thành mây khói!

5

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền phát hiện có một người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

Trời đang lạnh, người nọ còn đội mũ, che kín nửa khuôn mặt khiến tôi theo bản năng lùi lại hai bước.

Nhờ phúc của Kỷ Minh Thâm những năm qua, căn hộ tôi đang ở là loại một tầng một hộ, nên chuyện ai đó đi nhầm tầng là hoàn toàn không thể.

Người này… rõ ràng là nhằm thẳng vào tôi!

Tôi định lặng lẽ ấn nút gọi thang máy đi xuống, nhưng tiếng “ting” cửa mở lại hơi lớn, người trước cửa cũng từ từ ngẩng đầu lên.

Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng, đầu óc trong khoảnh khắc ấy đã tưởng tượng ra cả tá tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng tôi rõ ràng vẫn đánh giá thấp hiện thực rồi.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc… người đang ngồi trước cửa nhà tôi… lại là Kỷ Minh Thâm, hơn nữa còn là Kỷ Minh Thâm đang say khướt!

Khi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh ta tràn đầy uất ức, như thể sắp trào ra vậy.

Có lẽ vì ngồi quá lâu nên khi đứng dậy, người anh ta loạng choạng, suýt thì ngã sang một bên.

Tôi theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, không ngờ anh ta liền tựa nguyên người lên người tôi.

Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người anh ta.

Có lẽ do say nên không chỉ khuôn mặt, mà cả mắt anh ta cũng đỏ ửng, đặc biệt là khi nhìn tôi, ánh mắt ấy như đang oán trách đầy tủi thân, khiến tôi cảm giác mình vừa phạm phải tội tày đình nào đó.

Kỷ Minh Thâm đâu phải người nhẹ ký, cao đến mét tám lăm, đè cả người lên tôi đúng là muốn lấy mạng tôi luôn rồi.

Tôi chật vật lắm mới miễn cưỡng không để cả hai ngã ra đất.

“Kỷ Minh Thâm, anh làm gì ở đây?”

Nghe thấy giọng tôi, anh ta càng uất ức hơn, ngay cả sống mũi cũng đỏ lên.

Giọng nói vừa tủi thân vừa hờn trách:

“Hắn ta cũng cho em sáu loại bảo hiểm một khoản nhà ở à?”

Tôi: “Hả?”

“Hắn ta cũng lì xì cho em mười tám ngàn dịp Tết dương không?”

“Hắn ta… đẹp trai bằng anh không?”

Nói xong câu cuối, Kỷ Minh Thâm nghiêng đầu một cái, ngủ gục ngay trên người tôi.

Thật lòng mà nói, nhìn thấy cái bản mặt này của Kỷ Minh Thâm, tôi thật sự có xúc động muốn quẳng thẳng anh ta ra ngoài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù anh ta làm người có tệ cỡ nào thì chưa bao giờ là một ông chủ keo kiệt cả.

Vì thế tôi đành gồng mình dùng hết sức lực mới kéo được anh ta vào nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỷ Minh Thâm say rượu, dù đã làm việc với nhau nhiều năm.

Tửu lượng của anh ta vốn dĩ rất khá, mấy lần đi xã giao ký hợp đồng chưa từng say đến mức này.

Tôi không khỏi tò mò, rốt cuộc anh ta đã bị đả kích gì vậy?

Và… mấy câu anh ta nói cũng kỳ quặc vô cùng.

Ai cho tôi sáu loại bảo hiểm với cả thưởng cuối năm chứ?

Chẳng lẽ Kỷ Minh Thâm tưởng tôi bị công ty khác mời gọi?

Chết tiệt! Là ai đang muốn hại trẫm vậy trời!?